Tác giả: Tản Đà

Ống đùng

Ống đùng

Giời đông chưa sáng, con chim quốc nó gọi dậy, tay tôi mang cái ống đùng. Tôi qua bụi này, tôi sang bụi nọ, tôi chen, tôi chúc, tôi chui, tôi dúc, hết các vùng, tôi kiếm chim. Kìa kìa, trông như con sáo sậu, nó bay, nó đậu, nó bậu trên ngọn cái giây […]

Hịch đuổi kẻ ăn mày

Hịch đuổi kẻ ăn mày

Văn dẫn Ông Mạnh Tử nói rằng: “Lòng thương xót, người ta ai cũng có”. Một lòng thương xót, thật con người ta ai cũng có, nhưng sự đáng thương xót mà thương xót, thời thương xót là có nhân; sự không đáng thương xót mà thương xót, thời thương xót đó là vô học. […]

Kiếp con quay

Kiếp con quay

Giời sinh ra tớ kiếp con quay Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay Lì mít giang sơn khi tróng mặt Đùng lăn thiên địa lúc rời tay Lăng băng trần thế, đi đi, đứng Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say Thân tớ ví to bằng quả đất Cũng cho thiên địa có đêm […]

Giời mắng

Giời mắng

Vốn định in riêng ra để cho chị em xóm Bình Khang học để hát Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ, Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi giời. Xem thơ giời cũng bượch cười, Cười cho hạ giới có người oái oăm. Khách hà nhân giả? Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ! […]

Gà thiến

Gà thiến

Gà thiến muốn đi tu Chưa thuộc tiếng nam mô Cửa Phật chắc không hẹp Cho nhờ chỗ chóp bu Cúc cu Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Đơn khiếu ong, bướm của bách hoa tâu lên đức Thượng đế

Đơn khiếu ong, bướm của bách hoa tâu lên đức Thượng đế

Bụi trần vùi rấp, kêu lên xin thấu đến từng xanh Đèn giời sáng soi, trông xuống rủ thương cho phận bạc Chị em tôi Con nhà xanh vỏ Nặng nghiệp má đào Dì gió rủ rê Ông tơ ghét bỏ Cha sinh mẹ dưỡng, công trình trải mấy tuyết sương Sớm điểm chiều tô, […]

Đi đêm đay bóng

Đi đêm đay bóng

Người chẳng ra người, ma chẳng ma Nào ai còn biết ở đâu ra Đi đêm tưởng đã quen đường lắm Hỏi lối công danh cũng mập mờ Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Đề

Đề

Quạt xương trắng phất lượt hồng (Đề tặng người tình nhân) Duyên em dù nối chỉ hồng Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương Tranh uyên ương dưới giăng (Đề tặng người mỹ nhân) Tình duyên nay mới từ đây Mà hồn kiếp trước đây này phải chăng? Hỏi thăm những gió cùng giăng […]

Cứu cấp sự sợ vợ

Cứu cấp sự sợ vợ

Văn dẫn Vợ chồng lấy nhau có tình, tình sinh ái, ái sinh uý. Uý là sợ. Vợ vẫn là một vật đáng sợ, nhưng sợ đó là một nhẽ chính. Còn như vợ giầu mà sợ; vợ thần thế mà sợ; vợ hung hãn mà sợ, thời sợ đó là ba nhẽ biến. Sợ […]

Cô tây về già

Cô tây về già

Dưới bóng hoa tươi một vẻ sầu Người đâu? quê quán ở đâu đâu? Ba sinh duyên nợ bao hương lửa Một cuộc trần ai mấy bể dâu Sắc sảo khôn ngoan thừa vẻ lịch Vinh hoa phú quí nhuộm mầu nâu Bốn phương đi khắp ai là sướng Sướng đến như ai cũng bạc […]

Cô Tây đen

Cô Tây đen

Nước trong xanh, lơ lửng con cá vàng; cây ngô cành bích, con chim phụng hoàng nó đậu cao. Anh tiếc cho cô em nay là phận má đào; tham đồng bạc trắng mới gán vào ông Tây đen. Sợi tơ hồng ai khéo xe duyên; cheo tranh tố nữ đứng bên anh tượng đồng. […]

Con sáo sậu

Con sáo sậu

Kìa kìa, ai xui một đàn con chim sáo sậu nó đậu cái lưng bò? ai làm bây giờ đục nước cho cái con cò nó kiếm ăn? Sợi tơ hồng ai khéo mà xe xoăn? trên đầu em ai dạy cái làn khăn nó mới ưa nhìn? Chắp đôi tay anh vái lạy ông […]

Con chim xanh

Con chim xanh

Con chim xanh, tang tình em ơi, nó lặn; con cá vàng nó dạch, phú lý nọ lên non. Cô Thúy Kiều, xưa kia còn, má phấn môi son; lầu xanh chưa mãn, cô mới đã lại bon sang ở chùa. Cái phận đàn bà, em ơi nghĩ đến thế mà lo; làm thân bây […]

Chưa say

Chưa say

Đêm xuân hoa những ngậm cười Dưới đèn tươi tỉnh mặt người như hoa Khi vui vui lấy kẻo già Cơn men dốc cả giang hà chưa say Kim tịch thị hà tịch? Bóng giăng thanh tịch mịch xế ngang mành Lúc vui chơi cuộc rượu chửa tàn canh Riêng nỡ cất chén tình toan […]

Cánh bèo

Cánh bèo

Bềnh bồng mặt nước chân mây Đêm đêm sương tuyết, ngày ngày nắng mưa Ấy ai bến đợi sông chờ Tình kia sao khéo lững lờ với duyên? Sinh lai chủng đắc tình căn thiển Sự trăm năm hò hẹn với ai chi Bước giang hồ nay ở lại mai đi Những ly hợp hợp […]

Bài Sài Gòn

Bài Sài Gòn

Đức ông ăn mặn Gà thiến đi tu Nhởn nhơ cô thoã lên chùa A gi đà phật! nam mô đắt hàng Chuyến đò ngang, mình sau ta trước Kiếp tài tình, mặt nước chân mây Sông kia núi nọ còn đây Nực cười ông vua Trụ mê say nghiêng thành Thành nghiêng quán đổ […]