Tặng Phạm Đình Tân Gió mây đuổi giấc mơ màng, Tỉnh ra thấy ánh trăng vàng bên chăng. Trước cửa sổ, đầy sân những bóng Cành lá đen lay động vật vờ… Một cơn gió vội vàng qua; Sau hiên sào sạc mấy tầu chuối xanh: Lá bay chạm bức mành vắng vẻ; Muỗi bên […]
Tặng Nguyễn Lương Ngọc TÔI Suốt đêm thức để trông ai, Ô kìa ánh lửa đỏ ngời phương đông. Nhởn nhơ cây núi nhuộm hồng, Đẹp như cô gái yêu chồng đêm nao? CÔ MÁN Đêm qua trăng khóc trên trời, Để cho nước mắt nó rơi trên cành, Giọt châu trắng, lá cây xanh, […]
ặng Nguyễn Tường Cẩm Tiếng ve ran trong bóng cây râm mát; Giọng chim khuyên ca ánh sáng mặt trời. Gió nồng reo trên hồ sen rào rạt. Mùa xuân còn, hết? Khách đa tình ơi! Khách đa tình ơi! Mùa xuân đã hết. Này nghe tiếng diều sáo dẫn mây đi, Có phải chăng, […]
Tặng Nguyễn Đỗ Cung Em đứng em buồn cạnh khóm lau, Khóm lau than trước gió đêm thâu, Gió thâu khóc với trăng thâu lạnh. Ai biết tình quân em ở đâu? Than ôi! Mới được mấy thu nay, Gặp gỡ tình quân giữa cảnh này Là chốn em quen cười với gió, Với trăng, […]
Tặng Nguyễn Trọng Phấn Tôi mơ thấy đang nằm trên vũng máu, Chống tay lên nghe tiếng những hồn kêu. Khắp bốn phương loè loẹt lửa trời chiều, Muôn vật đắm trong một màu đỏ khé. Tôi chợt hiểu: hình ảnh đời là thế; Có phải còn vui đẹp lắm đây chăng? Tôi muốn quên […]
Tặng Vũ Đình Quỹ Hà Nội mưa phùn mù mịt. Lá bàng rơi, rơi từng mầu đỏ chết: Phố vắng hai bên lặng ngắt như tờ. Tôi bước lên, chân đếm những vần thơ. Mặc gió lạnh bên tai sùi sụt thổi Và để mặc lòng không đang khóc đói. Phấn mưa bay, đọng giọt […]
Trên bờ bể Đồ Sơn một buổi chiều) Mặt trời dần khuất. Vòm cao, mây lững thững về. Chiếc thuyền xa buồm thẳng, không đi. Trên bể phẳng như tấm màn lụa xám, Bãi bể ướt, sắc trời in loáng. Tôi bước lên, người trong cõi hư vô. Ta vẳng nghe tiếng gió mơ hồ, […]
Tặng Ngô Bích San Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. Tiếng đưa hiu hắt bên lòng, Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn… Tiên Nga tóc xoã bên nguồn. Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu; Mây hồng ngừng lại sau đèo, Mình cây nắng […]
Tặng Trường Bách Tiếng địch thổi đâu đây, Cớ sao mà réo rắt? Lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt, Mây bay… gió quyến mây bay… Tiếng vi vút như khuyên van, như dìu dặt Như hắt hiu cùng hơi gió heo may. Ánh chiều thu Lướt mặt hồ thu, Sương hồng lam […]
Tặng Trần Bình Lộc Tiếng pháo rắc trong thành phố vắng. Mưa phùn rây, cùng ánh đèn yên lặng Gội lên mặt đường đen, loáng và xa. Hai dẫy nhà kín cửa đứng trơ trơ Điềm nhiên, mặc kệ con người vơ vẩn. Đó là một kẻ không nơi trú ẩn, Bốn phương trời xuôi […]
Gửi cho bạn Mỹ thuật ở Hà nội Trong nhà tranh, một mình tôi than thở, Với cây đàn, tập giấy. Các anh xa. Sáng hôm nay, sương biếc toả mờ mờ. Như hương khói đượm đầu cau, má rạ: Ánh hồng tía rắc ngọc châu trên lá, Trời trong xanh chân trời đỏ hây […]
(Lời chinh phu) Tặng Khái Hưng Ta là một khách chinh phu, Dấn bước truân chuyên khắp hải hồ. Mũ lợt bốn bề sương nắng gội, Phong trần quen biết mặt âu lo. Vất vả bao từng, chi xá kể? Gian lao như lửa rèn tâm chí, Bấy lâu non nước mải xông pha, Chưa […]
Thôi nhé đường đời đã biết nhau, Thà rằng quên trước khỏi quên sau. Đa mang chi nữa tình mây nước, Để mặc sương sa bạc mái đầu. Rồi ánh trăng kia với gió thâu, Với sương hồ lạnh, với ngàn lau, Với bao cảnh đẹp vui khi trước Ủ rủ vì em nặng khối […]
(Lời con hổ ở vườn Bách thú, Tặng Nguyễn Tường Tam) Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm, Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm, Để làm trò lạ […]
Trời buồn làm gì trời rầu rầu Anh yêu em xong anh đi đâu? Lắng tiếng gió, suối, thấy tiếng khóc Một bụng một dạ một nặng nhọc Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lỗi Thương thay cho em căm thay anh Tình hoài càng ngày càng tày […]
Sương lam gieo nỗi buồn mênh mông trên đồng vắng, Nắng chiều xuân rung rinh trong cảnh trời yên lặng. Bỗng thong thả rơi một tiếng chuông chùa, Ở chân trời hay trong cõi hư vô? Lòng ta bát ngát nhẹ nhàng như mọc cánh Bay chập chờn trong nơi không gian thanh tịnh. Ly […]