Tác giả: Trần Tế Xương

Xuân hứng

Xuân hứng

Một ngọn đông phong sẽ thổi phào, Đông quân nhường tỏ lối ra vào. Tường mai ngõ hạnh tuy như cũ, Lá bướm cành chim đã thế nào. Tranh pháo vui xem con trẻ nọ, Tóc râu thêm sợ tuổi trời cao. Tìm xuân dễ biết xuân đâu tá, Hương khói nhà ai cũng ngạt […]

Xuân

Xuân

Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà. Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột Loẹt loè trên vách, bức tranh gà. Chí cha chí chát khua giầy dép Đen thủi đen thui cũng lượt là. Dám hỏi những ai nơi cố quận Rằng xuân xuân mãi thế ru […]

Vợ tế chồng

Vợ tế chồng

Hỡi thương ơi! Con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương; Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật, nào thiếu cầu đâu; Tại thuốc tại thầy, hay là tại số. Nhớ chàng xưa: Cháu giống con dòng; Người kim chất cổ. Tự […]

Vợ chồng Ngâu

Vợ chồng Ngâu

Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền. Một là duyên, hai thời là nợ, Sợi xích thằng ai gỡ cho ra? Vụng về cũng thể cung nga, Trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng. Hay là sợ muộn chồng chăng tá? Hơi đâu mà kén cá chọn […]

Vịnh cô Cáy chợ Rồng

Vịnh cô Cáy chợ Rồng

Ai đẹp hơn cô Cáy chợ Rồng Mình cô thì một, chợ thì đông Giời còn bể đó, tùy ngang dọc Người phải cua đâu, chớ hãi hùng Buôn trứng những toan kề cửa lỗ Sợ còng chẳng dám động chân lông Hỡi ai thiên hạ, ra cùng rốc Yếm trắng như cô phải chọn […]

Viếng bạn

Viếng bạn

Đêm qua trằn trọc không yên Vắng người cùng bạn bút nghiên sao đành! Ngựa xe là thói tỉnh thành Nào người vui thú học hành là ai? Nhớ khi thảo sách học bài Tựa trong khóm trúc, dạo ngoài hồ sen Ngậm ngùi dưới nguyệt trước đèn Ta vui ai biết, ta phiền ai […]

Vì tiền

Vì tiền

Vì chưng chẳng có, hoá thân hèn, Hổ với anh em, chúng bạn quen. Thuở trước chơi bời còn quyến luyến, Bây giờ đi lại dám mon men! Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc, Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen. Ví khiến trong tay tiền bạc có Nói dơi nói chuột, chán người […]

Vị Hoàng hoài cổ

Vị Hoàng hoài cổ

Nô nức qua chơi thú Vị Hoàng Nay nơi phong vận đất nhiều quan Trời kia xui khiến sông nên bãi Ai khéo xoay ra phố nửa làng Khua múa trống chiêng chùa vẫn nức Xì xèo tôm tép chợ hầu tan Việc làng quan lớn đi đâu cả? Chỉ thấy dăm ba bác xã […]

Văn tế sống vợ

Văn tế sống vợ

Con gái nhà dòng, lấy chồng kẻ chợ Tiếng có miếng không, gặp chăng hay chớ Mặt nhẵn nhụi, chân tay trắng trẻo, ai dám chê rằng béo rằng lùn? Người ung dung, tính hạnh khoan hoà, chỉ một nỗi hay gàn hay dở! Đầu sông bãi bến, đua tài buôn chín bán mười Trong […]

Vay sư không được

Vay sư không được

Ông bám ông ăn đứa trọc đầu Đầu không có tóc, bám vào đâu? Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết, Đành nó ăn chay ý hẳn giàu. Một vốn bốn lời mong có lãi, Năm liều bảy lĩnh tưởng nên câu. Thế mà không được, buồn cười nhỉ! Không được thì ông lại xuống […]

Tự vịnh (phú đắc)

Tự vịnh (phú đắc)

“Vị Xuyên có bác Tú Xương Quanh năm ăn quịt, chơi lường mà thôi!” Vị Xuyên có Tú Xương, Dở dở lại ương ương: Cao lâu thường ăn quịt, Thổ đĩ lại chơi lường! Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 107, NXB Văn Học, 2010

Tự trào (II)

Tự trào (II)

Lúc túng toan lên bán cả trời Trời cười thằng bé nó hay chơi Ô hay công nợ âu là thế Mà vẫn phong lưu suốt cả đời Tiền bạc phó cho con mụ kiếm Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi Còn dăm ba chữ nhồi trong bụng Khéo khéo không mà nó cũng […]

Tự trào (I)

Tự trào (I)

Chẳng phải quan mà chẳng phải dân, Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần. Hầu con chè rượu ngày sai vặt, Lương vợ ngô khoai tháng phát dần. Có lúc vểnh râu vai phụ lão, Cũng khi lên mặt dáng văn thân. Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ? Lâu để mà xem cuộc chuyển […]

Tự ngụ

Tự ngụ

Trời đất sinh ra chán vạn nghề Làm thầy làm thợ với làm thuê Đố ai mà được như ông nhỉ Sáng vác ô đi tối vác về Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Tự tiếc

Tự tiếc

Ta thấy người ta vẫn bảo rằng: Bảo rằng thằng Cuội ở cung Trăng Cõi đời cũng lắm nơi thanh quí Chị Nguyệt dung chi đứa tục tằn Mình tựa vào cây, cây chó ỉa Chân thò xuống giếng, giếng ai ăn Con người như thế mà như thế Như thế thời ra nghĩ cũng […]

Tự đắc

Tự đắc

Ta nghĩ như ta có dại gì Ai chơi, chơi với, chẳng cần chi Kìa thơ tri kỷ đàn anh nhất Nọ phách phong lưu bậc thứ nhì Ăn mặc vẫn ra người thiệp thế Giang hồ cho biết bạn tương tri Gặp thời gặp vận nên bay nhảy Cho thoả rằng sinh chẳng lỗi […]