Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Lửa… lửa… và lửa

Lửa… lửa… và lửa

Vừa mới hôm nào Lửa YẾN PHI bay lên… nối cánh Lửa TỪ BI; giờ đây, lại nỗi lòng dân Việt đau xé trời Nam: Lửa NHẤT CHI…! ba đợt cháy lên Thông Điệp Lửa, đêm sao có thể đặc như chì? đốt cho bom đạn tan thành lệ, hai ngả sông sầu hãy nguyện […]

Bia hùng lực

Bia hùng lực

đất PHẬT trời THƠ, một phen bĩ cực. xót đạo thương đời, lòng đau rưng rức. bồ tát thiêu thân, đêm tan đáy vực. thế giới nghiêng mình, Việt-Nam bừng thức. kìa tháp ĐOÀN VIÊN, này bia HÙNG LỰC. đá hiện Thời Gian, khắc sâu ký ức. thông điệp TỪ BI: TRÁI TIM sáng rực. […]

Tháp đoàn viên

Tháp đoàn viên

kính dâng lên Bồ Tát QUẢNG-ĐỨC Tháp, Tháp Lửa chín tầng xây giữa muôn trùng sắt máu vô tâm hiện tình thương vào gạch ngói. từng viên gạch chưa quên đã nung lò Hoả Đức, mạch đất tổ bỗng chứa chan Hùng lực theo lời kinh nghẹn lệ đang trào ra, tung ra… ôi, Tháp […]

Viên mãn

Viên mãn

rối tơ lòng tịnh đế mật tím sắc bồ quân bụi độc khói cay sương nghẹn lệ muôn trùng cỏ loạn nhớ ba xuân. ngày đi… bước bước gian truân mạn-đà-la nở tới tuần tròn trăng Phật Mười Phương chiếu Pháp Đăng tỉnh hồn ai “bán vi Tăng” mấy mùa. tung hoành nẻo đô thị […]

Tuyết trắng gương trong

Tuyết trắng gương trong

PHẬT giáng LÂM VIÊN thuở nguyệt tròn lung linh NÚI TUYẾT giữa vàng son. phai vàng ngôi báu son cung cấm vạn thuở Tình Thương, tuyết chẳng mòn. ai nung gan đá khô giòn? ai thiêu cho ruột héo hon cỏ bồng? người đâu xương sắt da đồng mà ai sôi vạc lửa hồng bấy […]

Mơ chùa Hương

Mơ chùa Hương

phơi phới hồn Thơ chắp cánh mây đường lên đất Bắc mở trời Tây. núi trong bóng Phật còn “thơm” mãi động chẳng tay Người vẫn “dấu” đây. một sợi kỳ HƯƠNG rừng suối dẫn muôn trùng cổ TÍCH gió trăng vây. trái mơ vàng ửng hoa mơ trắng theo bướm về bên gối rụng […]

Trẩy hội

Trẩy hội

ba mươi năm trước hội CHÙA HƯƠNG ải Bắc thuyền xuôi vạt áo sương. bầu rượu nắm nem trời Xứ Lạng đôi giòng một ngả nước sông Thương. cỏ rơm chia ấm bao đêm trọ sắt đá chung vui mấy doạn đường. Chợ Tía, Đồng Văn, rồi Phủ Lý, phương này hợp lại đủ mười […]

Cuồng ca năm Ngọ

Cuồng ca năm Ngọ

thơ say dốc xuống từ bao năm men dậy sông hồ vẫn nổi tăm. dâu biển biển dâu càng gắt nhịp càng chưa chịu tỉnh giấc con tằm. cố nhân hoặc tân nhân nào hỏi, đáp: tuổi trời cho đúng nửa trăm. nhưng tuổi vương tơ đâu đã chín, xuân này ta mới hai mươi […]

Đáp số

Đáp số

khoét thủng mãi vết thương Trời khuyết sử tầng mây dị vực lo âu. đất vươn thẳng một cánh tay Thần Nữ đưa lên cao phiến đá năm màu đã luyện cho vừa kích thước. từ đấy về sau đêm trần gian có gương có lược có lưỡi liềm treo giữa không trung. mỗi thứ […]

Từ đấy

Từ đấy

giữa khoảng vô cùng bất tuyệt bào ảnh chưa vang nhạc khúc luân hồi, đã nơi đây một giòng trôi… vẫn là NGƯƠI, một giòng trôi… nhưng khác hẳn con sông bên lở bên bồi, cũng chẳng sẵn hai bờ lưu huyết, NGƯƠI chỉ tự đào sâu thành muôn đáy huyệt để nhô cao thành […]

Đâu là chân sắc

Đâu là chân sắc

muôn thủa Không Gian đã tự dành lấy một màu XANH. mặc dầu cũng chia đi cả trăm ngàn sắc điệu từ Xanh phới bích ti đến Xanh rờn lục liễu và Xanh lam mặt biển sườn non. màu da Nhân Loại chỉ còn Đỏ, Trắng, Vàng, Đen, bốn cửa lên trời của tháp Babel […]

Biển câm nổi sóng

Biển câm nổi sóng

tặng Luna 9 tuổi thế kỷ SÁU MƯƠI vừa lẻ SÁU lịch mặt trời ghi: tuyết rã băng tan. lắng trên giòng Thời Gian: mùa Bảo Bình nghiêng đổ vách đêm sâu, con đường Sữa đăm chiêu… cũng là đêm đầu tiên mùa xuân Á Châu mừng gương nguyệt tròn theo lịch của người đời […]

Chuông chùa nhất trụ

Chuông chùa nhất trụ

quả chuông lơ lửng ngọn cây chùa gieo hạt từ bi khắp bốn mùa. đây: trại Hàng Hoa, rừng Bách Thảo, sớm chiều vang dội tiếng “nam mô”. saigon 1963 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Chuông chùa Diệu Đế

Chuông chùa Diệu Đế

Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân thành nội vang rền súng ngoại nhân sườn núi mở tung gan Phật tử lòng sông nghẹn uất máu lương dân nhưng chùa Diệu Đế còn cao vút thì bóng Ma Vương phải xoá dần mình chẳng giết mình ai giết nổi ngàn thu văng vẳng tiếng chuông […]

Nhắn qua biển lớn

Nhắn qua biển lớn

gan ruột bên kia biển Thái Bình quặn đau theo bước mỗi tù binh. ví đem mở rộng lòng thương ấy đủ thắng rồi… đâu phải viễn chinh! ôi, mở lòng thương ra bốn biển, xương khô thịt héo cũng hồi sinh! ngàn xưa thiên hạ xưng Vô Địch kẻ xót người như xót chính […]

Nối lửa từ bi

Nối lửa từ bi

dân tộc ta không thể nào thua! đạo pháp ta đời đời xán lạn! dầu trải mấy qua phân ly tán, bị áp bức, phao vu, bội phản, nhưng vẫn còn Núi còn Sông, còn chót vót mãi ngôi Chùa. hỡi kẻ sống không tim! Kìa muôn người chết không mồ đang ngồi dậy – […]