Tại sao lại là ba?

Tác giả:

Audio – Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo “Công An ” vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua.

***

Tèo không biết chữ, bù lại nó có khuôn mặt thông minh và cái mồm rao báo dẻo quẹo. Chỉ cần lão đại lý phát hành báo đọc hộ mấy cái đầu đề bài báo là Tèo hiểu ý cần phải rao như thế nào để cho người ta chú ý mua nhiều. Hôm nay là ngày phát hành báo “Công An” cần đến sớm.

Hôm nay Tèo dậy sớm đến chỗ đại lý nhận báo còn có một nguyên nhân nữa.Tèo đã tích gần đủ tiền mua cho Ba nó một cái quần dài. Có lần Ba của Tèo nói với nó: “Từ ngày ở bộ đội trở về, chưa bao giờ Ba được mặc một chiếc quần mới.”.

Nghe Ba nói vậy, Tèo thương Ba lắm. Má bị bạo bệnh, không có tiền chữa, mất sớm. Ba cứ ở vậy một mình nuôi hai anh em Tèo. Ba đã làm bao nhiêu nghề, hết đạp xe thồ đến bốc vác thuê, cuộc sống vẫn khổ.

Nhất là từ hồi thằng Tý bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh, bệnh nó ngày một nặng mà không có tiền cứu chữa, cuộc sống của cả nhà càng cùng cực. Nghe có người hàng xóm nói: “Chỉ có nghề đãi vàng là đỡ, nếu không may trúng thì sẽ đổi đời.”

tai_sao_lai_la_ba

Ba của Tèo nghe theo với hy vọng đãi được vàng, có tiền chữa bệnh cho thằng Tý. Ba đã đi hơn một tháng, hẹn cuối tháng này sẽ về. Hôm Ba chuẩn bị đi đãi vàng, thằng Tý đang nằm trên giường thở khò khè, cố gượng dậy nắm lấy tay Ba, nói ngắt quãng: “Ba đi giữ sức khoẻ… nghe Ba. Ba về với con”.

Ba gật đầu, xoa đầu nó: “Ba sẽ về với các con. Con ở nhà phải nghe lời anh Tèo. Con ngoan, Ba sẽ mua thịt gà về cho mà ăn. Nhất định lần này Ba sẽ mua, chứ không thất hứa như mấy lần trước.” Thằng Tý nghe Ba nói vậy nét mặt của nó đang có vẻ mệt cũng cố nở một nụ cười.

Trước khi đi đãi vàng, Ba dặn hai anh em: “Ở nhà các con phải ngoan, Tèo nhớ chăm sóc em chu đáo, đừng có làm điều gì xấu để người ta chửi.” Tèo nhìn Ba, gật đầu.

Đồ đạc Ba mang theo chẳng có gì, ngoài chiếc ba lô cũ, lép kẹp, nhàu nhĩ. Chiếc ba lô đó Ba có từ hồi trong quân ngũ. Ba mặc trên người một bộ quần áo bộ đội bạc màu, chiếc quần có hai miếng vải tím vá đằng sau…

Sau khi để lại chiếc bánh mỳ cho em, Tèo chạy đến đại lý nhận báo để bán.

Đại lý phát hành báo nằm ở góc ngã tư lớn của thành phố. Lão đại lý phát hành báo béo trục, béo tròn đang ôm một chồng báo “Công An ” phân phát cho từng đứa bán báo dạo.

Trong những đứa bán báo dạo, lão thích nhất thằng Tèo. Nó là thằng nhanh nhẹn, bán báo nhanh hết, chẳng bao giờ ăn gian của lão một xu. Với những tờ báo bán chạy, bao giờ lão cũng dành cho Tèo phần nhiều hơn so với mấy thằng bán báo dạo khác. Vừa thấy bóng Tèo chạy đến, lão đã vẫy tay:

– Ê, Tèo! Phần báo Công An của mày đây, cầm lấy! Ưu tiên cho mày đấy nghe!

Nhận phần báo của lão đại lý đưa, thằng Tèo nói sung sướng:

– Dạ! Con cảm ơn bác. Hôm nay báo “Công An ” có tin gì thật hay bác chỉ cho con để con rao bán.

Lão đại lý phát hành báo giở từng trang báo Công An còn thơm mùi mực in chỉ cho Tèo thấy: “Đây là tin quỹ huy động vốn bất động sản bị vỡ…rồi có tin …”. Lão lật sang trang khác, lấy tay chỉ một cột báo: “Có một lão già gần bảy mươi tuổi còn đi lấy một con bé mười lăm tuổi, bị con bé này giật tiền…”.

Thảo luận cho bài: "Tại sao lại là ba?"