Tấm bưu ảnh cuối cùng

Tác giả:

Tất cả chúng ta sẽ đều phải chết nhưng tại sao lại là em? Thế giới 7 tỷ con người mà Chúa lại chọn em.

***

Phương nam, nơi những cánh chim đang tìm về trốn cái lạnh thấu gan trời bắc thì con người lại đang phải chống đỡ với những cơn mưa như trút nước. Có lẽ, mưa chính là đại từ phổ biến nhất ở đây lúc này. Mọi lý do, mọi cuộc gặp gỡ và có lẽ là cả chia ly đều bắt đầu từ nó. Thành phố ảm đạm chưa từng thấy. Nơi trú ẩn an toàn nhất cho con người chính là trong căn nhà nhỏ ấm áp và bình yên.

chốn-bình-yên

Lúc này, trong một căn phòng ở phía đông thành phố, một chiếc bóng màu đen lạnh lẽo in trên tường, tương phản với ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn nê ông đang sưởi ấm căn phòng. Chỉ một mình Tiểu Minh lặng lẽ ngồi trong một góc. Bản Secret Garden dang dở vẫn đang ngân nga trên loa của chiếc máy tính cũ. Anh ngồi đó chắc cũng đã vài tiếng đồng hồ. Cái bóng gần như không cử động trong thời gian đó. Trời vẫn mưa, có một khuôn mặt vẫn đang cười rạng rỡ trong tấm bưu ảnh cũ ở trên bàn.

Trong đám thanh niên Nhật ấy bỗng xuất hiện một con người hoàn toàn khác. Một nét đẹp khác, điệu cười, trang phục của cô và khuôn mặt xinh đẹp ấy đến từ một nền văn hóa khác. Anh không nhớ mình đã nhìn vào tấm bưu ảnh đó bao lâu rồi nhưng anh vẫn nhớ như in cái tin nhắn cuối cùng định mệnh ngày đó. Không ai trong số những người bạn của cô và đặc biệt là anh có thể quên được. 10h tối, giờ Việt Nam, điện thoại của anh đổ chuông rất nhiều lần, trong khi anh lại đang phải chống chọi với cơn mưa tầm tã thứ 1000 trút xuống thành phố.

Anh vội vã bước vào nhà, những giọt nước mưa còn lại nhỏ xuống sàn, bám vào tay nắm cửa. Chạy dài qua tóc xuống mặt lạnh toát. Tim vẫn còn đập liên hồi vì cuộc chiến với cơn áp thấp. Dòng tin nhắn lờ mờ hiện lên trên màn hình đã bị những giọt nước mưa vô tình làm mờ đi: “Em sắp trở về Việt Nam, bác sĩ nói em bị bệnh rất nặng. Em sợ, tại sao lại là em? Tại sao Chúa lại chọn em? Em không thể, em đã khóc rất nhiều. Em rất nhớ anh”.

Ngoài kia, gió đang gào lên từng cơn, tiếng rít lạnh băng như tiếng gầm của một con quái vật dễ khiến người ta sởn gai ốc. Cái bóng trên tường đã bắt đầu di chuyển. Lướt qua bức tranh phong cảnh mùa thu treo trên tường. Đám lá vàng ma mị trong đêm mưa. Cái bóng di chuyển ra gần cửa kính.

người-con-gái

Ở bên ngoài, những điểm sáng và tối chen lẫn vào màu trắng của mưa. Thành phố của kẻ cô độc như Tiểu Minh trở nên lạc lõng và vô hồn. Thế nhưng, có một người lại rất thích mưa. Chỉ có mưa mới khiến cho cô có cảm giác bình an và được che chở. Và trên thế gian này, cũng chỉ có cô là người có khả năng trả lại bình yên cho kẻ cô độc kia.

Hai năm trước, trong khi Tiểu Minh đang cặm cụi với đống đồ quyên góp cho trẻ em trong một chương trình từ thiện mà anh tổ chức, thì bỗng đâu có một giọng nói con gái cắt ngang sự tập trung của anh. Giọng nói ấy bắt đầu bằng hai từ cộc lốc: “Chào anh”. Tiểu Minh còn chưa hiểu chuyện gì. Anh quay mặt sang ngơ ngác tìm xem kẻ kiêu hãnh đó là ai, thì khuôn mặt thanh tú và đôi mắt quyến rũ của kẻ kiêu hãnh đó đã khiến anh liêu xiêu. Và Tiểu Minh gần như hét toáng lên khi biết đó là Hạ Vy.

Thảo luận cho bài: "Tấm bưu ảnh cuối cùng"