Tâm Sự

Tác giả:

(Tặng Nguyễn Văn Bổng)

Khi đại chúng tiến nhanh hài bảy dặm
Vươn gót lên tình đẹp, ý thơm đời,
Ta quanh quẩn giữa kiêu căng vực thẳm;
Con ốc nằm nghe sóng vỗ xa khơi.

Cây cao đứng yên nhìn dòng nước chảy.
Ngựa tứ dừng, trông dõi bánh xe quay.
Đem tự phụ ta chìm, khi cả thảy
Dắt nhau đi tin tưởng giữa ban ngày.

Đỉnh trí thức phượng rồng tuồng trẻ nhỏ,
Đáy tâm tư vàng ngọc cũng trò chơi.
Ta vẫn tưởng ta bị đời quên bỏ,
Nhưng chính ta, ta đã bỏ quên đời.

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự"