Tâm Sự Cùng Sóng Biển

Tác giả:

Chỉ mình ta chiều nay trên biển vắng

Đứng âm thầm chết lặng nghe biển ca
Từng âm vỗ làm nhói buốt lòng ta
Không còn nữa tiếng sóng hoà êm ái

Chỉ mong tìm chút dư âm thoải mái
Nhưng giận hờn trùng dương trãi âm vang
Từng đợt sóng vỗ mạnh vẽ ngang tàng
Còn đâu nữa điệu nhịp nhàng thỏ thẻ

Ta chết lặng giữa trời chiều vắng vẻ
Ôi linh hồn của một kẻ cô đơn
Sóng biển ơi thôi chớ mãi giận hờn
Hãy thương cảm giùm tâm hồn cô lẻ.

Còn gió nữa sao đành tâm chia rẽ
Cõi bình an đang thỏ thẻ hồn ta
Xoáy trùng dương chi nổi dậy phong ba
Cho sóng dữ trong ta thêm gào thét

Ta đã mệt ngàn đau thuơng càn quét
Xin van “nguời” hãy trả lại bình yên
Biển có nghe, sao còn mãi triền miên
Muôn sóng vỗ trong hồn em bé nhỏ!?

Cô đơn lắm em sợ rồi giông tố
Tìm an lành trong nhịp sóng chiều êm
Để bây giờ nghe nhói buốt trong tim
Biển cũng vậy…mà “nguời ta” cũng vậy!! 

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự Cùng Sóng Biển"