Tâm Sự Với Cây Đàn

Tác giả:

Viết để tặng…người đã hiểu tôi

Và không muốn người xa tôi từng giây phút…
(N.V.K…, Hanoi 1950)

Nhịp 3/4, chậm êm đềm

Ta yêu đàn, yêu tha thiết, say đắm trong ta.
Yêu quá nhiều, yêu đến nỗi reo rắc trong ta.
Với bao nhiêu muôn ngàn đường tơ vương,
Vấn vương bao nỗi niềm riêng trong ta,
Có chăng riêng một người tình là hiểu được lòng ta.

Bên cây đàn, ta sao quá đắm say mê ly.
Ta với đàn, duyên đôi lứa sao quá vấn vương.
Biết sao? Khi đôi lòng cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!

Đường đời nhiều se sắt làm gì, nhiều nỗi đắng cay.
Người ơi! Vui lên tiếng làm chi? tôi thấy bẽ bàng.
Lạnh lùng nhìn đời người ta vui tươi,
Với lòng người rạt rào sung sướng quá,
Riêng lòng này buồn rầu tê tái hỡi người.

(lời cây đàn)

Bạn này, đừng buồn để lòng vương vấn gì.
Lạnh lùng mặc đời kia trôi qua.
Đời người trường đời tình thường thế éo le,
Khiến lòng người đời buồn khổ não.

Nhìn đời lạnh lùng bạn cùng tôi nén lòng,
Mặc đời để lòng chớ vương chi.
Và lòng người đời sẽ thấy vui thắm tươi,
Không buồn khổ gì và đời vui.

Bên cây đàn ơi! tha thiết hãy giúp cho ta.
Sung sướng nhiều, vui, quên hết những nỗi thương đau.
Chúng ta đôi tâm hồn cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!

Ấn-bản 1950 – Tác Giả Xuất Bản

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự Với Cây Đàn"