Tâm Tình Lão Làm Vườn

Tác giả:

"Ta là người làm vườn chuyên nghiệp!" 

Lão, một ông già khoảng trên 70 tuổi, có mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền lành và ánh mắt lấp loáng khí sắc của người có nội tâm sung mãn vững vàng, kể với Giáng Mi như thế, khi Giáng Mi đi thăm vườn thực vật học của đại học Fribourg Thụy Sĩ, nơi anh Hai của Giáng Mi học và làm việc! 

"Từ 55 năm nay ta đã biến không biết bao nhiêu khu vườn hoang sơ thành các vườn ngự uyển, những nhánh cây rườm rà vô trật tự thành các con thú, con chim, lâu đài và pháo thủ! Với bàn tay này, ta đã thu vén tất cả những cỏ dại trong vườn, đã ghép biết bao nhiêu các cây cảnh quý, khiến bao nhiêu kỳ hoa dị thảo sinh ra! Ta đoạt quyền thượng đế để tái tạo những loài cây lớn! Ta thay quyền thượng đế mà hủy hoại bao nhiêu giống sâu bọ côn trùng! Ta đã từng dùng độc dược phun chết bao loài ốc sên phá hại! Mấy con bọ rầy cũng là những kẻ oán trách ta không ít, nơi nào có bước chân ta, lập tức những con bọ thi nhau lăn ra chết! Họ hàng tam tộc nhà nó đều bị ta tru diệt! Ta oai phong như thiên tử với quyền sinh sát trong tay, có lần ta còn làm chiếu chỉ để cho những pháp trường ta tới có thêm phần long trọng: "Thế thiên hành đạo, hoàng đế có chỉ: Vì bọ rầy phá hại hoa mầu, vì ốc sên cắn nát cây con, vì sâu róm ăn hại lá non … phá trật tự trị an trong vườn ngự uyển của trẫm, nên trẫm ra lệnh tru di tam tộc các gia đình dòng họ nêu trên! Để gia hình, trẫm ban độc dược "Phê-Pha-Tốc" ! Sau khi gia hình, không được chôn cất, phơi thây pháp trường để răn trừ những kẻ có âm mưu phá hại khác! Nay khâm chỉ!" Ta khoái trá thay cho quyền lực của mình. Ha! Ai lại không oai khi thấy mình làm hoàng đế cơ chứ!? 
Thế rồi ta cũng đóng luôn vai đao phủ, trước khi khai đao (mở vòi xít thuốc) ta nhảy tung lên hát bài khai đao của những đao phủ thứ thiệt: 

"Thần đao bảo kiếm 
Uy dũng oai nghiêm 
Thiên tử thi mạng 
Cất hồn Bắc Mang 
Đao vung kiếm xẻ 
Nhất thế thê thê 
Hồn rời khỏi xác 
Không oán không thù"
 

Ta khoái chí kéo mặt nạ bịt mặt xuống để thi hành án quyết! Sau khi các tử tội thay nhau ngã rạp trên vườn, các bông hoa và lá xanh tung hô đức vua, vì đức vua đã mang lại cho chúng đời sống an ninh! Đao phủ bỏ mặt nạ, sắm vai đức vua, đứng ưỡn ngực ra để nhận lời vạn tuế! Đức vua khoái trí phán rằng: 
"Hỡi thần dân trăm họ, nay trẫm đã vì thiên hạ thái bình mà ra tay hành đạo, diệt kẻ ác làm gương, thưởng kẻ lành sách tấn. Đêm nay, sau khi đã trừng phạt kẻ ác, trẫm sẽ giáng lâm Quỳnh Phủ để uống rượu thưởng trăng với Quỳnh Vương Phi, đêm mai trẫm sẽ giá lâm bên Ngũ Sắc Viên Đình để cùng với Mai Lão Ni đàm không thuyết hữu! Nay giờ khắc đã trễ, trẫm hồi cung loan đáo … Bãi trào!" 

Rồi ta nhơn nhơn tự đắc ra góc vườn ngồi xuống hút điếu thuốc lá, ngây người nhìn khói thuốc phiêu phiêu như mây như sương! Ta nghĩ ta đang trong Thiên Thai Động của Lưu Nguyễn ngày xưa! 

Cứ thế cứ thế, tháng ngày trôi qua, ta đóng đủ các vai quan trọng, từ Thượng Thư Bộ Lại (chọn giống cây, giống như điểm dân số) đến Thượng Thư Bộ Hình (ra lệnh hạ cây nào), qua Thượng Thư Bộ Lễ (ươm giống nào, chiết giống nào) … có khi ta là Tể Tướng quyền cao chức trọng, ta thay mặt đức vua điều khiển bá quan văn võ, có lúc ta là đức vua như đã trình bày trên, hay là đao phủ, hay là kẻ sĩ bị bãi chức quan mà bị đi đầy (khi hốt phân bón cây), khi ta đóng vai dị sĩ thưởng hoa, khi ta đóng vai "đại đạo hái hoa" …. Nhưng có lẽ lần ta nhớ nhất là khi ta đóng vai "chính trị gia đảng khoa học", vì lần ấy ta chợt nghĩ nếu dùng loại thuốc gì đó xịt chết tất cả những sâu rầy phá hại trên thế gian thì hoa màu sẽ cho không biết bao nhiêu hoa trái! Ta pha chất thuốc nọ, trộn chất thuốc kia … tạo một dung dịch cực độc, ta xịt thuốc khắp mấy mẫu tây xung quanh vườn Botanique của đại học … làm chết sạch loài côn trùng trong khu vườn và đặc biệt mùi thuốc còn khiến cho các loài côn trùng phải hoảng sợ tránh xa hàng trăm dặm! 

Ta vô cùng đắc ý, vì nghĩ mình đã làm được công việc kinh thiên động địa! Nhưng chỉ vài tháng sau ta nhận thấy ta đã làm một việc vô cùng ngu dại, các loài hoa không có côn trùng thụ phấn đã lụi tàn và không cho trái! Cả một khu rộng mênh mông, không có một cánh bướm mùa xuân! Than ôi, sao buồn quá! 

Từ đó ta để tâm nghĩ về cuộc đời, mọi lẽ sinh diệt, ta kiếm nhiều sách vở để đọc, nhưng khi đọc sách về Phật Giáo ta ngộ ra rằng lời của đức Thế Tôn thật vô cùng chí lý: "Ngoài phiền não chẳng tìm thấy Bồ Đề!" Chính vì không có con sâu phá hoại thì chẳng có cánh bướm phất phơ mơ mộng! Không có những kẻ vô minh chọc ta tức giận thì chẳng có các Bồ Tát với hương vị Cam Lộ giải thoát! 

Ngộ ra lẽ ấy, ta bỏ tất cả các quyền cao chức trọng mà ta có, coi chúng là giả huyễn, là giấc mộng (Giáng Mi xuýt bật cười thành tiếng vì những lời nói này của lão, lão điên điên đóng vai nọ vai kia trong tâm tưởng, mà lại tưởng là mình là quan là hoàng đế thiệt, điên đảo mộng tưởng đến thế là cùng! Hay là tất cả chúng ta điên đảo mộng tưởng, mà chỉ mình lão là tỉnh ?), ta làm hoà với giòng họ sâu, kiến, bọ rầy, ốc sên … ta để cho chúng sống, lắm khi chúng loạn quá, thì ta nhắc nhở! Song kỳ lạ lắm nhé, khi loài sâu sinh sôi nảy nở quá, loài kiến tự gửi thư nhờ loài chim tới giữ gìn trật tự! Khi bọ rầy quậy quá, kiến tự kéo cờ thiên tử chinh phạt loài bọ rầy! Thành ra ta yêu loài kiến nhất trong các loài: Kiến Trí, Kiến Tánh, Tà Kiến … Biên Kiến … chao ui là họ hàng nhà kiến! Nhưng khi tâm phân biệt thương loài này ghét loài kia xuất hiện, ta liền nghe từ thinh không lời Bồ Tát nhắc nhở: 

"Này lão già ngu dốt kia, ta đây là Bồ Tát Duy Ma Cật, có nhân duyên với cõi nhân gian Ta Bà này, nên ta đến đây để nhắc nhở ngươi rằng: Chớ để đối đãi nhị nguyên yêu ghét xuất khởi trong tâm! Ngươi hãy thực hành pháp môn Bất Nhị mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã cùng chư đại Bồ Tát đối đáp trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, vì nhân duyên sâu đậm với Phật Đà nên ngươi đã buông đao để bước vào thế giới của tình yêu Bồ Tát, thế tại sao ngươi lại còn yêu loài Kiến, ghét bọ rầy ? Này lão làm vườn kia, hãy quán vạn pháp như thị, hãy để cái tâm ngươi không xao động bởi các trần pháp bên ngoài! Này lão làm vườn kia, ngươi có biết ta và ngươi khác nhau chỗ nào không ?" 

Ta sợ quá, quỳ mọp xuống thưa: "Trăm lạy Bồ Tát thi ân khai thị, con là kẻ phàm phu, còn Ngài là bậc đại trí tuệ, làm sao con có thể so sánh với Ngài được ? Thưa Ngài chỗ khác nhau giữa Ngài và con là thế!" 

Âm thanh giữa thinh không cười vang: "Đúng là ngươi phàm phu tối dạ thiệt, nãy giờ ta dạy ngươi Pháp Môn Bất Nhị, ngươi kính cẩn lắng nghe, gật đầu có vẻ đồng ý, song ngươi chẳng hiểu gì hết cả, ngươi mới hiểu nghĩa đen Kinh văn mà chưa hiểu được chân nghĩa của lời ta giảng! Ngươi nghĩ đi: Bất Nhị!Bất Nhị! Bất Nhị!" 

Âm thanh ấy vang lên ba lần hai từ Bất Nhị! Ta rụng rời tay chân vì tiếng đó như tiếng sét lưng trời, ta ngã ngồi xuống đất, nhưng ta lại thấy trong lòng an bình lạ, một đại lực tự ập đến trong ta, ta vụt đứng lên và nhảy bổng lên không gian và hét lớn: "Bất Nhị, Bất Nhị, Bất Nhị! Bồ Tát và con đồng nhất thể, không khác, không hai, không đại trí, chẳng phàm phu!" 

Tiếng cười như chuông vàng vút trong hư không rồi biến mất! 

Này bé Giáng Mi, ngươi nghe câu chuyện ta kể nãy giờ rồi, thôi đứng dậy đi làm đi học kìa!" 

Giáng Mi giật mình tỉnh giấc thì ra một giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, Giáng Mi đâu có ở Fribourg đâu, mà đang nằm trong ký túc xá của Viện Đại Học Oxford! 

Hôm nay nhớ lại giấc mơ này, viết ra đây để chia sẻ cùng quý thi văn hữu khắp nơi! 

Thân ái 
Giáng Mi

Thảo luận cho bài: "Tâm Tình Lão Làm Vườn"