TẢN MẠN CHUYỆN BUỒN VUI

Tác giả:

11. Có Những Niềm Riêng


 

Có Những Niềm Riêng

“…Tôi muốn bảo cùng anh, có những gì trong lòng khó nói được thì anh ơi xin hãy lặng yên vì quanh đây còn bao nhiêu những nỗi muộn phiền…”
( ý nhạc Diệu Hương)

Chỉ là ý nhạc thôi mà hắn cũng hát được! Hắn hát cách ngon lành, để hết tâm hồn và tình cảm trong đó. Chỉ có một câu thôi nhưng hắn hát mê man lặp đi lặp lại không thấy nhàm chán. Phải! Đời sống con người quả có nhiều phiền muộn và người gặp người có khi có những muộn phiền không đơn giản, không dễ gì quên. Có những muộn phiền làm cho con người đau đớn, cay đắng nhưng cũng có những muộn phiền làm người lớn lên, làm cho đời sống thăng hoạ Với hắn hắn cherrishes những muộn phiền hắn có. Ôi! Chỉ có muộn phiền thôi mà đã có bao nhiêu rắc rối cuộc đời! Hắn vẫn hát, vẫn suy tư và mỉm cười!

Dường như hắn được sanh ra đời để sống trong mơ với mộng cho nên hắn loay hoay làm thơ, viết văn! Mà làm thơ không siêng, viết văn không chăm; dường như chỉ khi nào nổi hứng thì hắn mới lụi cụi, chăm chú viết. Những lúc đó thiệt tình hắn sống trong mơ! Hắn làm thơ đâu phải để nổi tiếng mà chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận trong cuộc đời với mọi người ! Để làm gì? Có nhiều người hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thay câu trả lời! Để làm gì chỉ có trời và hắn mới biết! Thật sự hắn cũng chưa chắc biết, chỉ có một điều rõ ràng là khi nào có người hiểu hắn qua thơ văn thì hắn xúc động lắm, quý mến lắm! Một mặt khác, trong đời hắn, nếu có ai thiệt tình với hắn, giúp đở hắn, bất cứ việc gì thì hắn trân quý lắm , xúc động lắm dù người đó có là người lớn hay con nít, đàn ông hay đàn bà, người đẹp người không đẹp, tốt hay xấu hắn vẫn quý mến cách đặc biệt . Cũng may cho hắn, ông trời dường như ban cho hắn có cái giác quan đặc biệt để nhận biết người nào nên nhờ, người nào nên thân thiện; vì thế, suốt đời hắn chỉ gặp toàn người tốt. Những người này hắn tự xem như một phần đời của hắn dù hắn biết, cũng như hắn, có ai thi ân mà cầu báo bao giờ! Và cũng chính vì vậy, khi giác quan hắn biểu hắn nhận lời giúp đỡ ai hắn rất nhiệt tình chỉ như để làm bổn phận trả lại ơn nghĩa cho đời!

Hắn lẩm nhẩm hát “…Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển xanh! Có những niềm riêng một đời câm nín nên khi ra đi còn chút muộn phiền!…”Bài nhạc của nhạc sĩ Lê Tín Hương hắn rất yêu thích và bao giờ cũng muốn ca hát để giải tỏa nỗi niềm riêng ấm ức trong lòng.

 

 

Thảo luận cho bài: "TẢN MẠN CHUYỆN BUỒN VUI"