Tan Tác

Tác giả:

Tình đến trao ta giấc mộng đầu
Để rồi đau khổ tận ngàn sau
Rừng thưa lá rụng vàng nhung nhớ
Trời chớm Thu rồi, người ở đâu

Giấc mộng theo giòng nước cuốn trôi
Mình tôi lặng lẽ nhớ thương người
Giăng giăng mưa bụi, bay chầm chậm
Thấm mối tình gầy, ướt cả tôi

Xào xạc thềm xưa, lá tạ từ
Hàng cây ngơ ngẩn luống tâm tư
Heo may lành lạnh mùa Thu chết
Buốt gía hồn tôi đã mấy Thu

Ai đã trao tôi khúc đoạn trường,
Chiếc cầu gẫy đổ, bến thê lương
Bao giờ đếm hết rừng vàng lá
Chắc bước người về giữa khói sương

Lác đác vàng rơi tiếng não nùng
Người nơi ngàn dặm có buồn không
Bao giờ gom hết rừng khô úa
Đốt hết cho lòng đỡ nhớ nhung

Người đi xa vắng đã từ lâu
Gởi lại trong tôi một khối sầu
Vời vợi cố nhân nào có thấu
Một lần đã giết chết đời nhau

Bao lần thầm nhủ cố quên thôi
Ráng sống cho qua kiếp nửa vời
Mỗi độ thu sang, cầm xác lá
Trời ơi, lòng lại nhớ khôn nguôi

Làm sao gom hết lá rừng khô
Chồng chất cho vơi nỗi đợi chờ
Đốt hết cho tan hình vơí bóng
Người về từ khói trắng hư vô ?!

Tôi đã xua đi một bóng hình
Tìm vui trong nắng mơí bình minh
Chiều nay cơn gió heo may thổi
Nhặt lá qua song, bỗng giật mình !

Phạm Như Hùng

Thảo luận cho bài: "Tan Tác"