TAN TRONG GIẤC MỘNG VÔ THƯỜNG

Tác giả:

TAN TRONG GIẤC MỘNG VÔ THƯỜNG 



Ðưa những ngón tay thon gầy, xanh xao hờ hững lật sang trang sách kế tiếp, không biết đã lần thứ mấy, đang đọc nửa chừng, nàng chợt dừng lại. Rồi, thoắt giật mình khi nghe tiếng ho khẽ cố ý của Nghĩa – chồng nàng – cựa quậy trên ghế. Câu chuyện trong quyển tiểu thuyết '' An odyssey of the North ' của Jack London gồm những mẫu truyện ngắn tuyệt tác, mà nàng gần như thuộc lòng. Ở đó, dưới ngòi bút điêu luyện, ông đã dẫn dắt người đọc rùng mình với cảnh sa mạc bão tuyết tàn khốc của miền Bắc, lăn lộn khi cơn đói dày xéo hành hạ làm ruột gan cồn cào đứt đoạn, mắt đổ hào quang. Ðó là một cuộc chiến đấu quyết liệt giữa người và thiên nhiên hung dữ để giành lấy sự sinh tồn, 
Nàng vẫn đọc những mẫu truyện trên, mỗi ngày một ít để giải khuây cho Nghĩa. Nhưng lúc nầy, hầu như nàng không còn tâm trí tập trung, chú ý vào những diễn biến xoay quanh các nhân vật, dù cặp mắt vẫn chăm chăm dán vào giòng chữ đang nhảy múa trước mặt. Vẫn giọng đọc đều đều rơi buồn bã trong không gian tĩnh mịch, nàng kín đáo nhìn đồng hồ. Thời gian lê từng bước chậm rãi kéo theo trong nàng nỗi bồn chồn lẫn sợ hãi. Thầm tự hỏi. Không biết mình sẽ lấy lý do gì để đứng lên, có thời gian dọn lòng bình tĩnh trước khi quyết định rẽ vào một bước ngoặt liều lĩnh, ngoài sức chịu đựng của mình. Nàng cau mày nghĩ ngợi. Một tiếng đồng hồ không nhiều lắm để sắp xếp bao nhiêu việc. Tưới mấy chậu hoa Daffodil, lấy thức ăn ra khỏi tủ lạnh cho người giúp việc chiều tối đến nấu. Chọn lựa để riêng và ghi cẩn thận giờ uống thuốc của Nghĩa. Thời gian ít oi còn lại, tìm vài bộ quần áo ưng ý nhét trong xắc tay nhỏ. Son phấn cũng chẳng cần nhiều. Một thỏi son mầu ngó sen hay dùng, vài cây bút chì kẻ mắt…Có gì thiếu sẽ mua sau. Ừ, mà cũng phải mang thêm cặp kiếng đen che bớt mắt nhìn tò mò của thiên hạ…Chàng sẽ đến từ đâu nhỉ. Ở cuối con đường ngược dốc nhỏ xa thành phố hay từ khúc quanh phố chợ. " Chắc em sẽ đến muộn, Anh à " Nhưng không sao. Nàng tin tưởng rằng chàng vẫn đợi, như bao lần hẹn hò, nàng thường đến trễ. " Cơ chừng anh phải uống cạn ly cà-phê, hút xong vài điếu thuốc, may ra em mới tới kịp ." 

" Subienknow tiếp tục nhìn và rùng mình kinh tởm. Dĩ nhiên anh không sợ chết. Nhưng anh rất ghét lối tra tấn dã man đó. Nó xúc phạm tâm hồn anh, một con người tế nhị, đa cảm mà những dây thần kinh nằm sát ngay dưới làn da, vốn mơ mộng của một tâm hồn thi sĩ và là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Lúc nầy, Subienknow cố gắng nghĩ tới những điều khác. Và bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong đời. Anh nhớ tới cha mẹ, nhớ ựa có chấm lốm đốm, tới ông thầy giáo người Pháp đã dạy anh khiêu vũ và dúi cho anh những quyển sách cũ nát của triết gia Voltaire…" 

Nàng mỉm cười một mình. Nhân vật Subienknow hao hao tựa chàng, cũng đa cảm và rất nghệ sĩ tính. Thử hồi tưởng lại ngày đầu tiên họ quen nhau. Ðêm hội chợ mùa Xuân năm trước, khi nàng đang luống cuống tìm lối ra trong đám đông người xô đẩy, chen lấn lên cầu thang, chợt một vòng tay đàn ông bất ngờ ôm ngang thắt lưng nhỏ của nàng. Sự đụng chạm vô tình làm các giây thần kinh vụt giật mình, run rẩy. Tuồng như luồng điện nóng kỳ lạ chạy rần rần nhanh chóng lan khắp cơ thể, gây cảm giác xốn xang khó tả. Tựa hồ trong đời nàng, chưa hề cảm nhận một sự đụng chạm với người khác phái kỳ diệu đến dường ấy. Nàng quay lại, bắt gặp khuôn mặt chàng cũng đang ngơ ngác nhìn nàng. Dù vậy, hình như chàng bỏ rơi vòng tay rất chậm.( Mà có lẽ nàng không lấy làm khó chịu về điều đó). Lúc ấy, nàng tự mắng thầm người đàn bà trong mình quá lẳng lơ, tồi tệ. Giọng chàng ấm dịu " Xin lỗi cô. Tôi tưởng người bạn gái cũ. " Gương mặt nàng cau có, ra vẻ không bằng lòng thái độ tự nhiên của chàng và nàng cố len lách, vượt thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cảm giác nhột nhạt sau gáy, vành tai nóng đỏ vẫn không ngừng theo đuổi nàng. Lòng muốn ngoáy cổ lại nhìn một lần nữa, con người đã vô tình khơi trong nàng, mối xúc cảm xấu hổ lẫn hồi hộp kia. Và dễ sợ, kẻ đáng ghét đó đang lẽo đẽo theo sau, khoảng cách vừa đủ để nàng phải chú ý. Khi đám đông đưa đẩy họ đứng gần nhau, mắt chàng cười " Cô nhỏ. Làm sao cô trốn khỏi, nếu tôi muốn tìm " Từ giây phút đó, họ như hai mảnh nam châm, hút mãnh liệt về phía hai cực âm dương. Nàng yêu chàng, hối hả, vội vàng như chưa từng được yêu. Và mỗi ngày, nỗi cần thiết có nhau lớn dần, lớn mãi không cách chi kìm hãm. Nỗi nhớ nhói buốt như ngọn roi, quất tàn nhẫn vào trái tim yếu đuối của nàng không chút xót thương, rồi biến thành sợi giây da, quấn từng vòng xoắn cuộn xiết chặt thân thể nhỏ bé kia, để nàng quằn quại với từng vết sẹo tuy vô hình nhưng ngày cũng như đêm, nàng ngã quỵ với từng vết thương khốn khổ. " Nếu Thượng Ðế lấy bớt đi tuổi thọ của em mười năm, để đổi chỉ một ngày được sống với anh, em cũng cam lòng. Kỳ cục, phải không anh ? Em nhớ hoài hủy lần đầu anh nắm tay em, anh cho em cảm giác thật bình yên, hạnh phúc. Lúc đó, em biết rằng, em đã yêu anh…Cám ơn anh đã đến với em, cám ơn Thượng đế đã mang tặng anh cho em…Tình yêu của anh và em, biết rằng không lối thoát, chỉ là niềm tuyệt vọng, dù vậy, em cũng đâu muốn xa anh…" " Con bé xấu xí của anh. Em là con quỉ nhỏ. Là yêu nữ gieo đời anh nhiều khổ lụy." 

" Trong bầu không khí im lìm, quang cảnh đất Bắc đìu hiu tan biến trước mặt anh. Và một lần nữa, Subienknow thấy lại quê hương, thấy lại nước Pháp. Khi nhìn cô gái răng sói, anh chợt nhớ tới một cô gái khác, một cô ca sĩ kiêm vũ nữ và hát lớn bài ca mà cô đã dạy cho anh. Anh sống lại dĩ vãng một cách rời rạc, vô tư, nhìn lại những hình ảnh chính cuộc đời mình qua tấm hình trong cuốn sách nói về cuộc đời của một kẻ khác…Những mối tình thoáng qua, những người đàn bà đã đi qua trong đời, giọt nước mắt, nỗi mất mát không thể níu kéo được…" 

Ðã rất nhiều lần họ muốn chia tay nhau… Ôi. Hàng trăm hàng nghìn lần… Gia đình. Bổn phận. Trách nhiệm. Hàng rào luân lý ràng buộc quá nghiệt ngã, khắt khe mà cả hai người, không ai đủ can đảm vượt qua. Nàng nhớ. Từ khi yêu chàng, nước mắt dành cho chàng có thể gom ngập trăm sông, chan hòa nghìn suối, và nàng cũng sắp sửa dần biến thành đá, mất hết mọi cảm xúc đụng chạm, đòi hỏi của chồng. Ghê sợ cả những khi bàn tay Nghĩa ve vuốt bờ vai mỏng manh của mình. Chàng đã tước đoạt trong nàng cạn nguồn mật ngọt, và ném trả lại sau lưng những nhung nhớ triền miên. Nhưng có bao giờ chàng biết điều đó. Chàng dễ ghét, khó ưa, mọi rợ. Nàng gán cho chàng đủ mọi thói hư tật xấu trên đời, nhưng tự trong thâm tâm, nàng cũng phải công nhận rằng, Chàng là người đàn ông rất đỗi dễ thương, và tuyệt vời. Ít ra, quá tuyệt diệu đối với nàng. 

" – Sao? Subienknow sẽ làm gì khi biết mình sắp chết ? Chẳng lẽ cứ hồi tưởng hoài về quá khứ, đâu giải quyết được gì. Còn thằng thổ dân thì sao ? "- Người đàn ông khẽ cựa mình – Em làm ơn đọc to hơn một chút. 
Người chồng lên tiếng, giọng trầm đục nhuốm vẻ càu nhàu. Gương mặt chìm một nửa vào bóng tối nên nàng không đoán được ông ta đang nghĩ gì. Ðó là một người đàn ông từng trải, lịch lãm và quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm để có thể đọc được tư tưởng của người đối diện, và dễ dàng nắm gọn những suy nghĩ xung đột diễn ra trong đầu nàng mà không cần phải vận dụng những yếu tố phụ thuộc bên ngoài. Kìa. Cặp mắt sâu dưới hàng lông mày rậm đang chiếu đăm đăm tia nhìn không chớp. Nàng cảm thấy tim đập mạnh, khó thở và cúi mặt nhìn vào trang sách, cố dấu diếm những giòng tư tưởng đang liên hồi đổ xuống, nối nhịp không ngừng, mà có thể, sẽ phơi bày trần truồng trước cặp mắt dò xét của chồng. " Mình có can đảm rời bỏ tất cả, quay lưng hiện tại, để sống trọn vẹn cho tình yêu của mình không nhỉ ? Chắc chắn rằng mình sẽ làm tổn thương tấm lòng của ông ấy, mà như vậy, trời ơi, có tàn nhẫn quá không ? " Nàng lại tiếp tục trôi bềnh bồng trong mảng tơ vò nghĩ ngợi. Mảng tơ tuy mềm mại nhưng bủa vây nàng trong mớ ý nghĩ hỗn độn, mâu thuẫn làm nàng muốn khóc. " Dù sao, đối với mình, ông ấy cũng là người chồng tốt ." 

Nàng nhớ lại hình ảnh người thanh niên đường bệ, cao lớn của hơn hai mươi năm về trước, khi cha nàng mở tiệc chúc mừng vị chỉ huy mới đến nhận đơn vị. 
Hồi đó, nàng còn là một con bé đủ mọi tính xấu : ham ăn, mê ngủ như một chú mèo lười. Suốt bữa cơm, mẹ nàng luôn để mắt nhắc chừng đứa con gái tinh nghịch, nhấp nhỏm đứng lên, ngồi xuống nhìn vào đĩa thức ăn. " Nè con, có khách đó. Coi, con lại làm đổ cơm đầy bàn rồi. Kìa, không được quậy đầu đũa vào thức ăn, thích món gì, chỉ gắp đũa một lần mà thôi. Nè, con lại… Ờ, cậu biết không, cháu nó tuy lớn đầu nhưng còn trẻ con lắm, không biết nấu cả nồi cơm. Suốt ngày thơ thẩn, đầu óc như ở trên mây… " Vậy mà, người thanh niên ấy lại để ý kẻ lãng đãng ở trên mây như nàng. Khi vừa mới lớn, chưa kịp mơ mộng để vẽ đủ nét trong đầu một Hoàng tử Bạch mã như bạn bè cùng trang lứa, chiếc nhẩn cưới đã đeo chặt ngón tay áp út. Ngần ấy năm trời làm vợ, ngần ấy năm trời trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng đẹp đẽ, con chim Hoàng yến bình yên với cõi không gian riêng đẹp đẽ của nó. Nàng bằng lòng với những điều kiện sẵn có, không suy tư, không còn điều gì để ao ước thêm. Nghĩa đem lại cho nàng một cuộc sống mà bất cứ người đàn bà bình thường nào cũng mong mỏi được như vậy. Thế giới quanh lồng son quá lấp lánh, quá dư thừa mầu sắc nên đâu cần phải bay nhảy, vỗ cánh xem trời cao đất rộng bao nhiêu. Chưa bao giờ nàng nghĩ, có lúc mình khao khát thoát ra vỏ bọc êm ái đó…Vậy mà. Chàng xuất hiện. Và chiếc lồng hào nhoáng bỗng chốc biến thành vòng lưới xấu xí, cục mịch, không khác gì cổ xe lộng lẫy của nàng Lọ Lem, sau tiếng chuông đồng hồ quái ác, hiện nguyên hình quả Pumkin thô kệch, tội nghiệp. Chàng không có đũa thần để biến giấy vụn thành tiền bạc, cũng không phải là nhân vật nổi tiếng để nàng xếp hàng theo danh sách người hâm mộ. Chàng chỉ có tấm lòng, và dường như cả vũ trụ, trăng sao đều theo bàn tay Thượng đế, hội tụ vào trái tim vốn dịu dàng, mẫn cảm của chàng. Vòng tay chàng âu yếm đã mang lại cho nàng những cảm giác bình yên, thư giãn như vừa được tắm mát bởi cơn mưa nhẹ nhàng xua đuổi hơi nóng hâm hấp mùa hạ. Tình yêu Chàng đưa nàng trở về thời thơ ấu, lòng êm ả theo nhịp võng trưa hè, đêm sương trong nghe bước chân gió khẽ xào xạc tàu lá chuối. Ðêm hoàng lan ánh trăng lùa tóc thơm sâu… Là nỗi hạnh phúc vô tận, là tiếng cười thủy tinh, giọt nước mắt buồn tủi mà nàng đã từng không biết chia xẽ cùng ai. Nàng kể cho chàng nghe về tuổi nhỏ của mình. Những ước mơ rất trẻ con mà chàng cũng phải lắc đầu. Em ước được một lần anh đưa em về vùng biển, một lần nằm gối tay dưới gốc dừa ven bờ cát, tắm cho hết hơi hướng biển mặn gây nồng nồng cánh mũi, hít hà cơn gió khoáng đãng ve vuốt thân thể, và ngủ bình yên trong tiếng ru vỗ về của sóng. Quả thật rồ dại khi mơ ước những điều trẻ con như vậy, thế mà bao năm qua, nhiều lần nàng đã mơ thấy biển, nghe bước chân mình chạm trên vùng cát ẩm ướt, và chuỗi cười hồn nhiên kéo dài đuổi theo những chú còng bé xíu chạy lăng quăng tìm nơi ẩn trốn. Nàng nói: " Anh là thần Biển của em. Nên có lúc dịu dàng như sóng vỗ bờ những ngày biển lặng, có lúc dữ dội như bão biển. Em thật xấu xa, tội lỗi khi yêu anh. Nhưng em không biết phải làm sao để quên anh. Anh à. Ðáng lẽ mình không nên gặp nhau " Chàng cười hiền lành. " Ðâu chỉ mình em. Nhưng anh chấp nhận hết thẩy mà. Nhỏ. Thì đã nói em là yêu tinh tình nữ mà. Dễ sợ " 

"Subienknow đang suy mưu tính kế thì một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh ra hiệu gọi Makamuk và tỏ ý muốn có một người thông ngôn biết thổ âm miền duyên hải. " Này, Makamuk " Anh nói. Ta không định chết đâu. Ta đâu đến nỗi điên rồ như vậy. Dĩ nhiên ta không giống như mấy đống thịt nầy, mi biết mà. Nghe nầy, ta có một môn thuốc thần bí, và nếu ta không chết, ta sẽ đổi môn thuốc thần dược nầy cho mi. Thuốc đó là thuốc gì ? Makamuk hỏi. Subienknow tần ngần suy nghĩ một lát làm như tiếc rẻ không muốn tiết lộ bí quyết của mình." Ta nói nhỏ cho mi nghe. Chỉ cần một chút thuốc đó xoa lên da, da mi sẽ cứng như đá, như sắt. Ðến nỗi, không khí giới nào cắt đứt được. Nhưng ta có một điều kiện.."…" Ta sẽ cho phép mi xuôi dòng sông, với một đàn chó, sáu tay thợ săn…" 

– Hình như em đã bỏ hết một đoạn – Nghĩa nói – 
– Không. Em vẫn đọc từ đầu đến cuối mà ! 
– Diễn biến không liên tục. Em đọc nhảy một phần truyện rồi. 

" Phải rồi. Mình đã lướt một đoạn, nhảy sang trang, giống như sắp chối bỏ cuộc sống mình lật gấp một trang mới. Nhảy cho qua hiện tại nhàm chán, vất bỏ sau lưng quá khứ đè nặng xa xôi. Mình sẽ tìm gặp gì trong tương lai đây ? Chắc chắn không được gì, chưa kể lương tâm sao khỏi khốn khổ dằn vặt. Con đường chưa đi mà hứa hẹn nhiều bất an trắc trở. Nhưng bù lại, mình có Chàng. Chẳng phải mình đã can tâm chấp nhận điều đó sao. Chẳng phải mình đã nói trăm nghìn lần rằng, Chàng là tất cả. Là cõi tâm linh vĩnh cửu, là hạnh phúc mà suốt đời mình đã mệt nhoài tìm kiếm. Mình có thể đánh đổi cả cuộc sống còn lại để chỉ được ở cạnh Chàng hay sao. Thây kệ. Anh yêu. Dù phải ẩn trốn trên hoang đảo, trở về thời kỳ sơ khai, dù khi chết quỉ sứ lôi trì chín tầng địa ngục nát thịt phanh thây, em cũng chẳng hề hối tiếc." 

Nàng mơ màng nghĩ đến chuyến hành trình sắp mang hai người rời xa thành phố. Họ sẽ thuê một ngôi nhà thơ mộng ven biển, sống với nhau chuỗi ngày tháng còn lại thần tiên, chia xẻ trọn vẹn những khoảng khắc tuyệt vời, xa hẳn thế giới loài người đầy bon chen, phiền muộn. Họ sẽ cùng xoải cánh bơi ngược về thời tuổi trẻ, hồn nhiên lật lại tấm thảm quá khứ, dệt nốt những ước mơ mà suốt đời họ đã lạc mất nhau. " Mình sẽ rất hạnh phúc, phải không anh ? Cuối cùng. Em đã có anh ." Nàng nhớ, khi thì thầm với chàng về điều đó, chàng chỉ yên lặng ghì xiết nàng trong lòng, ngón tay phù thủy xoa bờ lưng người tình mềm mại, và dấu mặt trong mớ tóc nàng rối tung, nhẹ tiếng thở dài. 

Người đàn ông chợt lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng khi thấy nàng có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện đọc : 
– Em mệt chưa ? Có lẽ em cần phải ăn một chút gì đó. Da em dạo nầy hơi xanh. Hình như có điều gì làm em không được tự nhiên. Anh nghĩ… 

Nàng gấp sách, cố kìm hãm vẻ bồn chồn : 
– Vậy sao ? Chắc anh chỉ tưởng tượng thôi. Mấy tuần nay em hơi 
mất ngủ. 

Người đàn ông uể oải nhấc vai, ra dấu muốn uống nước. Tuy vậy, cặp mắt vẫn không rời khuôn mặt buồn bã của vợ, như cố tình lột sạch những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu nàng mà không cần tỏ thái độ dấu diếm. Một lần nữa, nàng làm bộ cúi xuống đất tìm đôi dép, ngón tay che cánh môi đang giật nhè nhẹ. Nàng muốn khóc. Nàng biết. Nếu nấn ná thêm chút nữa, thái độ lúng túng sẽ tự tố cáo tội lỗi của mình mà chồng nàng không cần nhờ đến quan tòa gõ búa công lý. 
Nàng thật sợ cặp mắt sâu, sắc đậm dưới hai hàng lông mày rậm nằm gần nhau như hai dấu ngã của chồng. Ở Nghĩa bây giờ, hầu hết mọi hoạt động, suy nghĩ đều đổ dồn, hội tụ trong đôi mắt linh hoạt kia. Tia nhìn sắc lạnh, dửng dưng, đôi khi loé lên chút lạnh lùng, kiêu ngạo của một người sớm thành công, có trong tay những điều mà người khác, ở tuổi trung niên, chưa mấy ai đạt được. 

Từ tai nạn xe hơi cách đây gần sáu năm, chồng nàng hầu như biến thành một con người khác. Thế giới quanh Nghĩa, ngày lẫn đêm, là đám thuốc an thần chi chít chữ, là mớ sách vở lộn xộn đầy hình ảnh ma quái, cùng tiếng rít ken két của bánh xe lăn khi di chuyển. Ông thường giam mình quanh quẩn trong căn phòng kéo rèm che kín ánh sáng, sợ mầu nắng, căm ghét những tiếng động vô tình đâu đó, ngay cả tiếng chim hót cũng làm ông nghiến răng giận dữ. 
Nàng nghĩ rằng, đó chỉ là những xúc động tâm lý ban đầu mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng phải trải qua. Có thể ban đầu, ông chưa thích nghi với sự bất hạnh quá đột ngột, quá tàn nhẫn, nhưng rồi thời gian sẽ làm ông nguôi ngoai…Nàng đã làm hết sức mình để giúp ông lấy lại cán cân thăng bằng trong cuộc sống…Nhưng, cơn bệnh tâm lý trong con người kiêu ngạo kia ngày càng trầm trọng. Và, nạn nhân thứ hai cùng lãnh chịu chung số phận với ông, là Nàng. Ðôi khi, nàng tưởng chừng mình đang sống trong một nhà mồ lạnh lẽo, âm u, và ánh mắt của chồng, không khác gì một viên cai ngục hà khắc, nghiệt ngã, luôn dõi theo dò xét mọi hành động lớn nhỏ của kẻ tội nhân khốn khổ. Ánh mắt đó còn kinh khủng hơn những lằn roi in dấu trên tấm thân mảnh dẻ, mà thời gian làm nó héo queo quắt không ngờ. 

Nàng không có lấy một người bạn để chia xẻ nỗi buồn bã, không một ai, dù thân hay sơ hầu nghe tiếng nói nào đó, khác hẳn nhịp thở buồn tẻ mà từng ngày phải chịu đựng nó. Nên khi gặp chàng, nàng như được khoác chiếc áo hồi sinh, nhắm mắt nhắm mũi lao vào vòng tay tình yêu, không đắn đo hơn thiệt dù cái vòng luân lý oái oăm, bao lần ghịt đầu cổ tay chân sướt mướt tưởng chừng rướm máu. Nàng thích nằm gọn trong lòng chàng, ngọ nguậy, than thở, vòi vĩnh như thưở nào mới lớn, gán cho chàng đủ vai trò, đến nỗi chàng phải càu nhàu : " Không biết tại sao anh lại yêu em, nhỏ à. Là yêu nữ nên em cũng lắm trò ma quái " Nhưng chàng quá sức dễ thương để nàng giọt vắn giọt dài khi xa chàng, quá sức cần thiết để từng đêm, nàng lăn lộn khóc lóc mệt nhoài trong nỗi nhớ. Nàng biết. Rất rõ, rằng. Chàng thật sự là người đàn-ôngđuy-nhất mà Thượng đế đã mang xuống trần gian, ưu ái ban tặng cho nàng. 

" Lần nầy là cơ hội cuối cùng của anh và em. Nhỏ " – Chàng nói – 
Em hãy tự mình quyết định. Nếu em không tới, anh cũng sẽ đi, và coi như, mãi mãi, chúng mình sẽ không bao giờ gặp nhau lần nữa"
.Chàng dành cho nàng một tháng suy nghĩ. Không gọi điện thoại, không hẹn gặp. " Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Anh tôn trọng sự quyết định của em. Hãy nhớ, anh lúc nào cũng yêu em.". Và bây giờ, chỉ còn vài phút để sắp xếp, dấn thân vào con đường mà, sự hồi hộp làm nàng cảm thấy gần như sợ hãi. " Em sẽ đi. Anh biết mà, làm sao em có thể tồn tại nếu mất anh. Hãy đợi em…" 
Nàng đứng lên, tìm cho Nghĩa viên thuốc an thần. Nhìn mái tóc chồng lốm đốm bạc, lòng chợt tần ngần, se thắt. Nhưng nàng vội quay mặt, sợ những giòng tư tưởng giằng co lôi kéo làm chậm trễ thời gian đang nhích lại gần. " Anh hãy ngủ đi. Khi thức dậy, không thấy em, chắc anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì không phải luôn để mắt dòm chừng dò xét mọi cử chỉ, hành động của em. Có còn điều gì thoải mái hơn khi mình cứ phải khư khư giữ lấy một vật mà không biết sẽ mất lúc nào… 

– Em à.- Người chồng chợt lên tiếng – Cái anh chàng Subienknow làm anh nhớ câu chuyện hồi còn nhỏ. Nó là một bài học để đời cho anh. Em muốn nghe không ? 
Nàng cắn môi dấu vẻ thất vọng sau khi lướt nhanh cặp mắt về chiếc đồng hồ : 
– Ðược mà. Sao anh ? 
– Ờ. Hồi đó, anh có một con ngựa rất đẹp, chân thon, lông đốm trắng. Ba anh mua tận bên Lào làm quà ngày anh thi đậu. Nhưng anh lại không thích nó. Anh thích con ngựa ô đen của nông trại bên cạnh. Chà, nó oai phong làm sao. Nầy nhé. Lông mượt đen, bốn chân thon ngó đẹp mã lắm. Anh ao ước được cưỡi nó phi một vòng. Rồi anh toại nguyện. Úi dào, ngồi trên lưng nó, rờ bờm lông mịn màng phe phẩy thích thú làm sao. Nhưng khi anh vừa thúc vào hông, chưa kịp kéo dây cương, nó chồm lên, hí từng hồi dài, nhảy tưng tưng và hất bằng được anh rớt xuống đất thì thôi. Nếu không nhảy kịp thời, dám nó bồi anh thêm một cú đá kinh hồn nữa. 

Nàng nghe nhột nhạt hai bên gò má. Các cơ thần kinh mặt chợt hâm hấp như kẻ tội phạm vừa bị vạch trần mọi tội lỗi trước pháp đình. Nàng có cảm tưởng Nghĩa đã nhìn thấu suốt tâm can mình với nụ cười chế nhạo. " Cô tưởng rằng cô có thể dễ dàng rời khỏi tôi sao. Cô vợ tội nghiệp của tôi ơi…" Nàng chua chát thở dài. Ôi, vở tuồng chưa kết thúc mà khán giả đã tự động vỗ tay rồi. 
– Thật ra, em à, cuộc đời chẳng đơn giản như mình nghĩ đâu. Cái gì có trong tầm tay thì coi thường, không biết quí trọng. Nhưng khi đã đi lạc đường, khó lòng quay trở lại. Và lúc đó, chỉ còn duy nhất một con đường để đi mà thôi. 

" Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, nếu đi lạc đường. Cùng lắm, tôi vẫn còn một nơi chốn cuối cùng để đến… " Nàng cay đắng nhủ thầm và nghe trong lòng nỗi tủi cực dấy ngang chặn cổ. " Nếu tôi có quyền chọn lựa một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không cùng với anh ngần ấy năm trời. Không phải vì tôi yêu chàng, mà bởi, anh hiểu không, tôi chưa bao giờ thực sự được quyết định lấy cuộc đời mìmh…" Nàng kín đáo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế là xong. Trong giây phút sắp sửa đóng lại cánh cửa quá khứ, gài chốt then hiện tại, tâm hồn nàng chợt thanh thản, dửng dưng tựa hồ đôi chân được chắp thêm hai cánh mỏng, cánh chưa vỗ mà chân đã vội vàng muốn nhấc bổng thoát khỏi không gian u tịch, nặng nề giam hãm hằng bao nhiêu năm.. Với cõi lòng rộng mở, thân thể nhẹ nhõm, nàng lao về phía trước, hân hoan đón ngọn gió vô thường lạ lùng vừa thổi tới. 


& & 

Khi người đàn ông thức dậy, đã quá nửa đêm. Bóng tối xô đẩy ngoài khung cửa, cọ xát lớp kính thủy tinh, thì thầm tiếng động ngắt nhịp ù oằm làm ông khó chịu. Không biết chính xác mấy giờ, nhưng âm thanh tong tong nơi quả lắc đồng hồ mù mờ dần kéo ông về gần hiện tại. Trong mảng nhớ tản mạn, ông cố chắp lại từng dòng ý nghĩ đang lẫn lộn ở giây phút đầu mở mắt. 
Căn nhà tĩnh lặng chìm trong bóng tối. Yên lắng đến nỗi, ông không dám thở mạnh, sợ rằng tiếng thở dài đột ngột sẽ làm tan loãng không gian u tịch mà ông đã từng sống, từng đúc khuôn, thậm chí, ngửi và sờ nắn nó. Ông lắng tìm nghe tiếng bước chân di chuyển của vợ, và nhìn về phía chiếc ghế người đàn bà thường ngồi đọc sách vào mỗi buổi chiều. Ông nghĩ tới dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn cùng mái tóc dài biếng chải, thường cột hất lên bằng sợi thun nhỏ. Nó tạo cho nàng một vẻ vừa trẻ con, vừa buồn rầu như đứa bé lúc nào cũng chực khóc vì tủi thân. Công bằng mà nói, trông nàng có vẻ lẻ loi, thật tội nghiệp. Chỉ thiếu một vành tang trắng cũng dễ làm rơi lệ cả những trái tim được đúc ròng bằng sắt. 

Ðâu phải ông không biết mình là kẻ ích kỷ, đã giam hãm, dày vò tuổi thanh xuân của nàng, đã dần hủy diệt những tế bào sống tươi trẻ trong thân hình còn tràn trề nét hấp dẫn kia, và hơn nữa, ông còn cố tình bóp nghẽn những rung động thầm kín trong trái timv ốn dịu dàng của nàng. Ông càng không có quyền bắt nàng theo ông vào mộ tối, rồi chết dần mòn như những cung phi thời xưa phải thủ tiết theo vua. Nhưng làm sao không cảm thấy khó chịu, khi vật sở hữu thuộc về mình, chỉ là của riêng mình, một lúc nào đó, vượt khỏi ngoài tầm kiểm soát ? Từ sau tai nạn thảm khốc kia, chỉ còn nàng là người duy nhất gần gũi, nhẫn nhục chịu đựng những khắc nghiệt mà gần như cố ý, ông trút bỏ phũ phàng trên đôi vai gầy guộc của nàng. Ðôi khi, bỗng dưng ông cau có, khổ sở khi nhìn dáng vẻ còn quá gợi cảm, duyên dáng của nàng. Tựa như cội cây già khô héo, chết dần mòn vì ghen tức với những kẻ mầm nhú xanh nõn đang chờn vờn, lả lơi khoe mình bên cạnh. Trong ông có một con quỉ quái ác. Một mắt luôn dòm chừng, dò xét kiếm cớ hành hạ nàng, sung sướng khi nạn nhân của mình co rúm người, gầy rộc xơ xác. Mắt kia độ lượng hơn, đôi khi dịu dàng tử tế. Nhưng có lẽ như một định luật bất biến, cái ác luôn lấn chiếm cái thiện, nên rất nhiều lần, con quỉ ác trong ông cảm thấy hả hê khi nàng cố sức co rúm người, buồn bã như tầu lá héo. 

Vòng bánh xe đẩy đưa ông ra khỏi phòng. Bám tay dần lê dọc dãy hành lang mờ tối, loe loét ngọn đèn bóng nhỏ, đi qua những căn phòng rộng thênh thang, đồ dạc nặng nề như tượng hình nhân khép kín, không cảm xúc, ông cảm thấy khó thở. Bây giờ ông mới chợt nhận ra sự ảm đạm, lạnh lẽo của căn nhà. Vậy mà ông đã sống trong thế giới nầy hằng bao nhiêu năm, và bắt nàng chia xẽ cùng ông gần hết cả cuộc đời. Hình như chưa bao giờ ông quan tâm đến những nhu cầu cần thiết mà nàng cần phải có. Nàng là người của ông. Vĩnh-viễn-phải-thuộc-về-ông. " Chẳng phải tôi đã mang lại cho em một cuộc sống quá dư thừa vật chất và đầy đủ đó sao ? Hãy thử nhìn xung quanh, mấy người đàn bà nào được sung sướng như em ? " Thế nhưng…đôi khi ông có cảm giác nàng thật xa lạ với ông. Như một cái bóng lặng lẽ, hững hờ mà càng với tới, càng khao khát, càng giận dữ, nó chờn vờn biến vụt xa khỏi tầm tay níu kéo. Ông biết mình thật sự đã bất lực, thật sự mất nàng, mất nàng cay đắng dù nàng vẫn sống cạnh ông, vẫn những bước chân nhẹ nhàng sớm tối, nhưng là những bước lìa xa dần vòng kiềm tỏa của ông. Ðiều nầy gây cho ông sự phẫn nộ ghê gớm, và lúc ấy, con quỉ ác trong ông lại nổi cơn điên loạn. Ông cào xé, hành hạ nàng bằng những lời cay độc, bằng những lời dẫn dụ. Ông muốn thấy nàng khóc, van xin ông, nhưng người đàn bà yếu đuối đó… mặc cơn hồng thủy đè gập người giận dữ, nàng chỉ ngồi lặng thinh, hai tay ôm lấy mặt, đôi khi nàng ngước nhìn ông, cặp mắt mở to buồn rầu nhưng ráo hoảnh. 

Cố ghì tay ghìm bánh xe, dấu tiếng động trong bước di chuyển, ông dừng trước một căn phòng nằm cuối hành lang. Ngạc nhiên khi thấy cửa phòng mở toang, tràn ngập bóng tối, khác hẳn với thói quen của nàng, thường khép chặt cửa mỗi khi vào phòng, ông nín thở, căng tai, linh tính về một điều gì mơ hồ, không rõ ràng bất chợt ập tới. Hình như có tiếng rên rỉ đâu đó. Âm thanh não ruột, tức tưởi, đôi khi ứ nghẹn như kẻ sắp chết vì bị bóp cổ. Ông hoang mang, đằng hắng và gõ nhẹ cánh cửa… Ðèn vụt bật sáng trưng. Ông giật mình, gần như thối lui. Ngay giữa phòng, người-tù-nhân-của-ông, kẻ-nô-lệđdáng-thương từ từ quay mặt lại. Chưa bao giờ trong đời, ông bắt gặp một khuôn mặt đàn bà hằn vẻ đau khổ, tuyệt vọng đến dường ấy. Ðầu tóc xõa xượi. Thân người run rẩy, đờ đẫn như trôi tuột mọi giác quan cảm xúc. Ðôi đồng tử mở trân trân, chứa đựng nỗi hốt hoảng tột cùng của con thú bị thương, bị săn đuổi đến cuối đường, biết rằng sắp chết nhưng lại mong mỏi cái chết đến mau hơn tiếng gọi thời gian. Ðôi mắt lạc thần không muốn diễn tả điều gì nhưng lại nói rất nhiều điều. Hai tay buông thõng, đôi vai oằn rủ xuống như không chịu nỗi khối đá vô hình đè trĩu tấm thân ẻo lả, gầy guộc. 

Vẫn cặp mắt vô hồn không cảm giác, nàng hướng về ông. Và thảnh thốt nhìn vào nơi nào đó, phía sau lưng ông. Vành môi người đàn bà tím ngắt, khô khốc, gương mặt tiều tụy xanh tái. Một- khuôn-mặt- chết, ông nghĩ, nếu ông không nhìn thấy những đường gân xanh nổi rõ hai bên thái dương giật từng chập phập phồng. Nàng đang khóc. Giòng sông nước mắt ở đâu ứa tràn, ràn rụa, từng hàng, từng hàng nối tiếp lăn mãi không ngừng…Trong tiếng thút thít lẫn cơn nấc gần như tuyệt vọng, hình như nàng gọi tên ai, nghẹn ngào, tức tưởi… Cùng lúc…Cả thân hình mềm nhũn đổ gập xuống nền đá lạnh. 

Nhật Nguyễn 

Thảo luận cho bài: "TAN TRONG GIẤC MỘNG VÔ THƯỜNG"