Tảng Đá Mùa Đông

Tác giả:

Tảng Đá Mùa Đông 

Tôi thích hát lắm, miễn là bài nào đừng cao "chót vót" hay thấp "tận cùng" thì tôi đều tập để hát cả. Giọng cuả tôi không có gì là đặc biệt nhưng tôi có ngại gì, người ta bảo "hát hay không bằng hay hát" đấy mà … 

Khi tôi còn ở trại tỵ nạn. Mỗi ngày xong lớp học anh văn, tôi lại đi ra đi vào buồn bã, nhớ nhà. Là người ưa hoạt động, tôi không thể ngồi yên quá lâu được và tôi cũng sợ cái cảm giác "nhớ" lắm. Vâng, sợ … vì "nó" sẽ làm tinh thần tôi "mềm nhũn", không "yêu đời" và thiếu "sáng suốt". Thế nên, tôi rủ nhỏ Phố tham gia Ca Đoàn nhà thờ. Thứ nhất là có thể giúp được vài việc lặt vặt cho nhà Xứ (việc "to" tôi không biết làm và cũng không dám làm đấy mà …). Thứ hai là được hát. Một công hai chuyện, như thế còn gì bằng … 

Ca Đoàn khoảng chừng 40 thanh niên nam nữ. Mỗi tuần chúng tôi tập hát ba, bốn buổi (vì ai cũng rảnh mà …). Tôi và Phố tham gia tích cực lắm, không hề vắng mặt buổi nào cả. Trong Ca Đoàn mọi người đều trạc tuổi nhau, kể cả anh Ca Trưởng tên Quân. Nhắc tới Quân, mặc dù vô Ca Đoàn đã một thời gian nhưng không hiểu sao tôi không sao có "cảm tình" với anh chàng ca trưởng mặt mày "lạnh ngắt" như "tảng đá mùa đông" này được. 

Tôi và Quân chưa hề nói chuyện với nhau dù mỗi khi hát lễ tôi đều đứng gần như trước mặt Quân. Mà tính tôi cũng kỳ. Hễ tôi mà không thích thì tôi không muốn nhìn. Cho nên ỷ mình biết được tí tỉnh nhịp phách, tôi chả bao giờ thèm nhìn theo nhịp tay của Quân để hát. Đã thế, tôi còn bảo Phố "Đê? Nghi Bình bày cho Phố đọc note và chia nhịp đê? Phố khỏi phải nhìn hai cánh tay "múa men quay cuồng" cuả hắn làm gì cho mỏi mắt". Phố và tôi là bạn từ nhỏ nên hợp ý nhau lắm. Phải tội, Phố "học nhạc" rất "chậm tiêu" nên tôi cứ phải "lãi nhãi" hoài Phố mới nhớ (ừ, mà cũng may nhỉ, nếu mà Phố thông minh trong "lãnh vực" này thì tôi "chết chắc" vì ngoài note và nhịp thì tôi còn biết gì hơn đâu …) 

Có hôm trên đường đi chợ, tôi thấy Quân từ xa . Lúc đầu tôi định qua đường để tránh nhưng tôi nghĩ lại … sao phải tránh chứ, tôi đâu có "mượn" đường cuả hắn đâu mà tránh. Thế nên tôi tiếp tục đi, bụng bảo dạ hễ hắn biết "lịch sự" chào hỏi thì tôi sẽ chào lại, còn nếu như hắn "lơ" thì tôi cũng sẽ "lơ". Gì chứ cái vụ làm "mặt lạnh" thì tôi là "số một giao chỉ" đấy mà … Quả không ngờ, Quân "nhìn thẳng" thật và tôi cũng không ngại ngần "trả lễ" y hệt, à không, tôi còn "vênh" mặt lên một chút "nhìn giời" nữa chứ (may mà không vấp phải vật gì bị té …) 
Sau cái hôm "giữa đường gặp phải" ấy thì tôi càng không ưa Quân hơn, nhưng vô tình tôi lại nghe lũ bạn trong Ca Đoàn "kép đôi" tên tôi với tên Quân. Giời ạ, "thiên hạ đại loạn" rồi hay sao ấy nhỉ ??? Tuy nhiên, tôi cứ tỉnh bơ "giả điếc" … Nhưng những khi không có việc gì làm, tôi bắt gặp mình "lôi" tên Quân và tên tôi ra "ráp" thử. Ôi chao, đọc ngược đọc xuôi, đọc cách gì nghe cũng không xuôi tai thuận miệng cả. Không hiểu "chúng nó" nghĩ sao mà "kép" được. 

Có lẽ tôi và Quân sẽ giữ mãi thái độ như thế đối với nhau cho tới ngày rời trại nếu như không có vụ làm sách hát mới . Số là nhà thờ trong trại tị nạn chỉ có vài quyển sách hát đều đã cũ rách nên chúng tôi copy lại và đóng thành nhiều quyển hơn. Nhiệm vụ của các ca viên là chia nhau sắp xếp lại theo thứ tự từng trang. "Chẳng may", tôi, Phố và Quân lại chung một nhóm. Tôi đã dặn Phố là "đừng thèm" nói chuyện với hắn, nhưng xem ra Phố chỉ giữ lời hứa chừng 5 phút, sau đó thì Phố và Quân đã "tíu tít" như đôi bạn lâu ngày không gặp vậỵ Tuy nhiên, có lẽ vì chỉ có ba người nên Quân có vẻ "cởi mở" hơn, "tỉnh bơ" nói chuyện với tôi như đã "quen" từ "kiếp trước" vậỵ Lúc đầu tôi chỉ trả lời nhát gừng, câu chẳng ra câu, chữ chẳng ra chữ, nhưng sau đó thì từ từ cũng quen. 

Thế là sau một tuần "làm việc chung" thì chúng tôi trở thành "bộ ba" … đi nhà thờ chung, đi tập hát chung, và cả đi bách bộ vòng vòng trong trại cũng đi chung nữạ Có lần hẹn nhau đi tập hát nhưng Phố đến trễ, Quân và tôi đã nói chuyện với nhau một lúc. Quân cho tôi biết là Quân thích cái vẻ "lạnh lùng" cuả tôi … tôi tỏ ra lắng nghe nhưng bụng nhủ thầm "đúng là "quái chiêu" mà, xưa nay có ai bảo mình có "cái vẻ lạnh lùng" mà hắn lại dám bảo mình như thế"… tôi cứ thế giả vờ lắng nghe, lòng dạ thì bay theo mây trời, đuổi theo những ý nghĩ miên man mà lúc nào trong đầu óc tôi cũng có … 

Thế rồi, ngày chia tay cũng phải đến. Tôi ngạc nhiên nghe lời tỏ tình cua? Quân và cũng ngay phút chốc tôi nhìn rõ lòng mình hơn hết, đó là ngoài tình bạn thuần khiết, tôi chưa hề yêu Quân. Tính tôi nghĩ sao nói vậy nhất là chuyện tình cảm thì tôi không thích đùa . Nhưng Quân không hề nản lòng, vẫn liên lạc thư từ với tôi kể về cuộc sống mới và ở mỗi cuối thư vẫn là những câu hỏi đại khái như "Nghi Bình có nghĩ lại chưa ???" hay "Nghi Bình có đổi ý chưa ???" hoặc "Quân vẫn còn chờ Nghi Bình đấy" … Riêng tôi, sau thời gian ổn định chổ ở và việc làm, tôi đi học trở lại . Việc học đã làm cho tôi bận rộn hơn nên những thư trả lời cuả tôi ngày càng thưa thớt. Cuối cùng thì tôi và Quân mất hẳn liên lạc. Thỉnh thoảng tôi nhớ tới Quân, tới những ngày buồn vui ở trại tỵ nạn, thầm mong cho mọi người được bình an và hạnh phúc. 

Thời gian qua nhanh, tôi cũng đã yêu nhưng rồi phải chia tay với người yêu . Chia tay khi vẫn còn yêu nhau là điều đáng buồn, khổ sở ghê lắm. Tôi không cười nhiều nữa và tôi tập cho tôi "lạnh băng" với ái tình vì tôi không muốn "bị đau" thêm lần nữa . Tôi làm việc, đọc sách, làm thơ … làm tất cả mọi thứ để đầu óc không còn chỗ trống cho suy tư, nghĩ ngợi … Cho đến một hôm, Phố cho hay là đã tình cờ gặp Quân trong khi đi công tác. "Anh chàng" ca trưởng ngày xưa đã có gia đình và đang chuẩn bị cho sự chào đời cuả đứa con đầu lòng. Tôi nghe và chỉ lẳng lặng bảo Phố "cuộc đời như là một giấc mơ, Phố nhỉ ???" 

Hôm nay, viết những giòng này và soi gương tôi bỗng thấy mặt mình mới thật là "lạnh như tảng đá mùa đông" vậy … 

Ngoài kia trời lại vào thu … lành lạnh … 

htc 10/18/01 


htc




Phôi Pha

Thảo luận cho bài: "Tảng Đá Mùa Đông"