Tào Khê Nước Chảy

Tác giả:

Chờ Cụ Cử và lão bộc đi khỏi, Tâm khép cổng lạị Con Vàng theo sau cộ Nó chui vào nằm dưới gầm giường, mõm gác lên chiếc guốc mộc,mắt nhìn ra chỗ ánh nắng ngoài sân. 

Trong nhà hoàn toàn vắng vẻ. Cô đến thắp nhang trước bàn thờ mẹ, cúi lạy, đoạn lấy từ dưới tủ thờ ra cái túi cóị Mở túi, cô cầm trên tay xấp lụa, cái gương soi, hộp phấn, chiếc lược gỗ hồng tâm… Một mùi hương nhẹ thoảng, lẫn với mùi nhang tỏa khắp nhà. 

Trời đã ngả về chiều, nhưng nắng quái còn rưc bên kia sông. Cây lựu đầu hè lấm bụi, im sững. Tiếng súng từ đồn binh của lính Pháp thỉnh thoảng vọng về lẻ loị Hình như phía đàng Đông, cơn giông tháng năm đang chuyển bụng. Không khí trong ngôi nhà cổ nóng bức, đặc quánh lạị Mồ hôi tươm ướt manh yếm trong của cộ Trong ánh sáng đổ xuống từ vuông cửa sổ, Tâm nhìn những món đồ trên tay với đôi mắt ráo hoảnh. Cái gương soi và hộp phấn là của anh ấy mua ở trên phố phủ tặng cô nhân dịp ngày rằm trẩy hội chùa Thầy, cách đây dễ cũng đã dăm năm. Chiếc lược có cái cán dài và nhọn là do anh ấy tự tay làm trong những tháng xuôi ngược miền thượng du với một vài đồng chí. Gỗ hồng tâm rắn, sắc, lên nước, ửng màu đỏ sậm. Cô quý chiếc lược lắm, bởi nó có tấm lòng và cả máu của anh ấỵ Còn đây, xấp lụa Tô Châu anh ấy mua nhân chuyến sang Tàu gặp gỡ một vài nhà lãnh đạo Trung Hoạ 

Cô còn nhớ hôm ấy, hồi mẹ cô còn sống, anh từ Quảng Châu về trong trang phục nho sinh. Vào nhà, vừa kịp chào Cụ Cử và trao đổi một hai câu ngắn, anh xin phép gặp cộ Xa cách lâu ngày gặp lại, lòng cô như chiếc lá sen dưới cơn mưa đầu mùạ Anh cầm tay cô, mỉm cười, trao tấm lụạ Má cô nóng ran vì hạnh phúc, Kịp lúc đó, mẹ gọi cô xuống bếp phụ làm bữa ăn. Buổi tối, anh ở lại dùng cơm, nói chuyện với Cụ Cử tới tận khuyạ Trước khi đi, anh ấy mở túi đeo vai lấy ra một xấp giấy, đưa cô và dặn một vài điều, bảo hãy cẩn thận, rồi từ biệt. Nghe tiếng chân anh xa dần, không hiểu sao nước mắt cô ứa rạ Trước ngày chuẩn bị khởi nghĩa, cô còn gặp anh ấy một vài lần. Lần nào cũng vậy, thật ngắn ngủị Chỉ kịp nhìn nhau, thăm hỏi vài lời, dặn dò đôi câụ Rồi anh đị Dáng anh cao gầy, tóc xõa xuống vai, như cây thông đầu gió. 

Lần cuối, anh đến bằng ngựa, trong chiếc áo màu chàm, lúc cô ở chợ huyện chưa về. Anh vội thúc ngựa đi tìm cộ Gặp nhau giữa đường lúc cơn giông núi đổ ập xuống. Cô ngồi sau lưng anh trên mình ngựa chạy trong cơn giông. Mưa như roi, quất vào lưng, vào mặt. Rừng vầu xô giạt, xẻ ra từng luống lớn. Một cây cổ thụ bên đường bật gốc, phơi màu đất đỏ máu dưới cơn mưạ Cô ôm cứng ngang người anh, gục đầu vào vai, nhắm mắt lạị Mùi mồ hôi đẫm hơi mưa, bốc lên nồng gắt.Ngựa chạy vào núp mưa bên tòa miếu cổ. Tóc và quần áo cô ướt đẫm, rũ xuống như tàu chuối xanh. Mưa xối xả, quặn thắt và hân hoan. Đầm trong cơn giông giằng xé bầu trời, thân thể cô cơ hồ tan ra trong mùi nhục cảm.


Nắng chiều đã nhạt. Bên nương ngô, tiếng người gọi nhau mơ hồ vọng lạị Tâm vẫn ngồi với tấm lụa và chiếc lược trên taỵ Một sợi tóc rụng xuống trong chiềụ Cô nhìn sững những đường vân đỏ trên lược, thẫn thờ vuốt cái chuôi dài, nhọn bén của nó. Cuộc khởi nghĩa đổ vỡ như mùa nhãn bị cơn giông ruồng phá. Anh ấy và các đồng chí bị bắt lúc đang họp. Khắp nơi, từ thôn ổ đến kẻ chợ xôn xao rồi nín bặt. Nhà nhà đóng cửa, đêm không dám thắp đèn. Đã hết chờ đợị Xếp cờ và biểu ngữ lạị Chôn giấu súng ống, gươm daọ Bít kín tiếng ngườị Lúc trời bật sáng cũng là lúc tiếng hô cuối cùng tắt nghẹn trên đoạn đầu đàị Cụ Cử nói với cô: “Mười mấy người, con ơị Có cả anh ấy nữạ..” Cô đã thấy, đã nghẹTiếng sấm ran chớp giật từ xa vọng lại xé nát lòng cộ Có lúc lòng cô cơ hồ trống rỗng, vô hồn, vô cảm. 

Đứng trên đồi, nhìn quanh là đồi cọ vàng xơ xác, những mái nhà cheo leo bên sườn thung lũng, dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, xanh mờ. Pháp trường đã được thu dọn, chỉ còn mấy cây cột và màu đất hoen ố. Trong nắng trưa, từ đồi nhìn xuống, cảnh vật trơ lì, bất động. Thỉnh thoảng cô nghe tiếng mõ trâu từ bên kia đồị Cơn gió xa về thổi bốc lên từng đám bụị Trên cao, mấy cánh chim đen lượn vòng, đâm bổ xuống, rồi vút bay đị 

Buổi chiều ở Yên Bái về, cô đem đốt hết giấy tờ và cả tấm ảnh của anh ấỵ Đêm qua, một mình đứng bên bờ ao, nghe tiếng cá đớp mồi dưới mặt bèo, cô tự hỏi còn gì nữạ Anh ấy đã đi, đi mãi… Cô nhìn lên trời, tìm chuôi sao tinh đẩụ Có phải chỗ kia, nơi vệt sáng mờ kéo dài, là giải Tào Khê không? Một con ếch từ bờ đất ẩm nhảy tòm xuống nước, âm thanh dội lên ngắn ngủi rồi chìm dưới khóm lau sậy… Cô xếp mấy món đồ lại, cho vào túi cói cùng với đám quần áo cũ. Vẫn còn trên tay cô tấm lụa vàng và chiếc lược gỗ. Cô cẩn thận trải tấm lụa ra giường. Nắng đã tắt bên sông. Cô bắt đầu cởi khuy áo, kéo vạt yếm sang một bên. Tay phải cầm chiếc lược gỗ hồng tâm, cô ấn đầu cán của nó vào khoảng dưới ngực. Chỗ da màu ngô non lõm xuống, sâu và nhọn. 

Sáng hôm sau, khi bóng đêm tan trên những gốc nhãn trong vườn, hàng xóm nghe tiếng chó sủa từ bên nhà cụ Cử. Con chó vàng rên rỉ, tru tréo liên hồị Mọi người bảo nhau chạy sang xem. Họ thấy một đường máu thẫm đen chảy từ trong vách ra tới gốc cây lựụ Và cuối hè năm ấy, gốc lựu bên hiên nhà trổ hoa, đỏ rực cả một vùng.

Thảo luận cho bài: "Tào Khê Nước Chảy"