Chương 01

Mây trắng bay về núi

Chim bay mỏi cánh rồi

Mắt người tình lạnh xa xôi

Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan…

Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một lớp sương. Giọng chàng trầm ấm, dồi dào sinh lực. Đôi mắt đen sâu, mái tóc đen bồng trong một dáng vẻ thanh tao lịch lãm. Nhìn chàng người ta dễ nhận ra ngay một mẫu người giầu tình cảm, suy tư mà cương quyết, thanh thoát mảnh mai mà nhanh nhẹn.

Tất cả những thứ đó đã như một tiếng sét nổ giữa trời làm rung động trái tim Miêu Quán Anh. Như vị hương toát ra từ một bông hoa lạ mà nàng vừa ngửi phải, làm cho tâm trí rối loạn và con tim nàng tràn đầy xúc cảm, rạo rực ngất ngây. Tiếng hát của chàng như rót vào tâm tư nàng, cho nàng say sưa uống cạn chẳng khác gì người ta uống cạn một chén rượu nồng say. Và trong men say bồng bềnh siêu thoát đó, nàng cảm như cả linh hồn thể xác của nàng chìm ngập trong giọng hát, trong đôi mắt sâu đen tuyệt diệu của chàng.

Tất cả đã bắt đầu vào một sự tình cờ, trong đêm văn nghệ tất niên của trường Cao Trung. Một số phụ huynh học sinh và quan khách được mời đến tham dự buổi lễ phát thưởng và chương trình văn nghệ. Trong số quan khách được cho là quan trọng có thân phụ của Miêu Quán Anh. Nàng đã theo phụ thân đi dự lễ.

Khi người nam sinh trên sân khấu dứt tiếng hát thì những tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, những bông hoa từ hàng ghế khán giả tung lên sân khấu tặng chàng. Theo với sự khích động của mọi người, với nỗi khích động của chính lòng nàng, Miêu Quán Anh gỡ bông hoa lan tím nàng gài trên mái tóc tung lên sân khấu.

Người nam sinh ca sĩ cúi đầu chào khán giả. Chàng cúi xuống lượm một trong những đóa hoa mà khán giả đã tung lên thưởng chàng. Tim Miêu Quán Anh muốn ngừng đập, hai chân nàng đứng không muốn vững vì chợt nhận ra trong cả chục đóa hoa tung lên sân khấu, chàng đã nhặt lên bông lan tím nhỏ của nàng.

Đó là đêm thứ nhất, của những đêm dài trong cuộc đời vô tư con gái của Miêu Quán Anh. Nàng không thể ngờ được khi theo phụ thân dự khán đêm văn nghệ, tâm hồn nàng còn nhẹ nhàng như một chiếc thuyền không. Và, khi theo người trở về, chiếc thuyền không đó đã chứa đầy những ước mơ rạo rực…

Đêm lạnh vào khuya, trở về phòng riêng trằn trọc, Miêu Quán Anh mơ tới khuôn mặt, giọng hát của chàng nam sinh ca sĩ có cái tên là Đỗ Vương Long. Chẳng biết đó là tên thật hay là biệt hiệu của chàng? Nàng thắc mắc rồi nàng kết luận: chàng còn đang là một nam sinh của trường Cao Trung, chắc chưa có biệt hiệu như những ca sĩ chuyên nghiệp… Đỗ Vương Long cái tên mới cao ngạo, dễ mến làm sao.

Miêu Quán Anh tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Những tư tưởng hiện về, cuồn cuộn trôi trong tâm trí nàng, như một dòng thác thoát chạy xuống thung lũng, dập dồn và tung tóe. Nàng thả hồn theo cõi mông lung, nhẹ nhàng phiêu bạt như mây trời trôi lãng đãng bềnh bồng… Nàng mỉm cười một mình trong bóng tối. Nàng thở dài ái ngại cho những suy tư của nàng. Nàng nhắm mắt lại cố ru giấc ngủ rồi nàng mở mắt ra nhìn qua khung cửa sổ, cho hồn trôi dạt loãng tan vào khoảng trời đêm đen tối. Rồi, nàng lại sợ hãi lo âu, cảm nghe linh hồn mất hút vào khoảng không gian mù mịt, chìm ngập vào cõi hư vô.

Miêu Quán Anh không còn thể tự hiểu được nàng, đang nghĩ gì muốn gì trong nỗi lo sợ mông lung đó. Nàng sung sướng với những tư tưởng viễn vông rồi nàng lại tự trách mình đã buông thả cho tâm hồn say đắm bởi những sự viễn vông đó. Nàng xao xuyến chối bỏ nhưng rồi nàng lại muốn duy trì tiếp tục, nàng tự mâu thuẫn với chính những ý nghĩ chợt hiện, chợt tan trong tâm trí nàng.

Cuối cùng giấc ngủ rồi cũng đến với Miêu Quán Anh, một giấc ngủ đầy chập chờn, xao động và mộng mị.

Miêu Quán Anh mơ thấy trên một đỉnh núi cao vời vợi, le lói ánh hồng nhạt của một buổi bình minh. Mặt trời hiện ra, lấp lánh như từ lòng biển cả, làm hồng cả mặt nước trước mặt. Sóng biển ì ầm từ chân núi đá vọng lên. Bên cạnh nàng là chàng trai trẻ Đỗ Vương Long, chàng cất tiếng hát, riêng một bản tình ca tặng nàng.

Tiếng hát của Đỗ Vương Long vươn cao, trầm ấm. Hát cho riêng nàng mà âm thanh tiếng hát của chàng tưởng như tràn ngập hòa tan vào trời đất, tràn vào sóng biển.

Vừa hát chàng vừa nhìn nàng với ánh mắt long lanh tình tứ mà thanh khiết, ánh mắt đó như được phủ bởi một màn sương, mơ hồ, diệu vợi mà huyền ảo. Miêu Quán Anh thu mình, nằm gọn trong đôi mắt chàng. Như một cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay. Như chiếc thuyền nhỏ, thả chèo trong lòng hồ êm không sóng. Như vạn vật cảnh sắc thế gian, thu gọn vào bầu trời.

Mặt trời càng lên cao, tiếng hát của chàng càng thanh thoát. Và rồi, tiếng hát đó như mây, bảng lảng bay đi, bay vút lên cao, bay xa mịt mù… Nàng nhìn lại, chàng không có ở bên. Nàng hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy biển cả mênh mông, bầu trời ửng một màu hồng…