Chương 11

Kể từ hôm đọc được bài thơ, được gặp lại Đỗ Vương Long, Quán Anh cảm thấy tâm hồn nàng lại xao động lạ lùng. Trước kia, lần đầu tiên được nghe chàng hát, cảm xúc vì khuôn mặt lời ca của chàng, nhưng cảm xúc rạo rực đã chỉ thoáng qua, như một cơn gió lạ thoáng qua mặt hồ, gợn sóng rồi lắng chìm khi nàng vâng lời cha mẹ nhận Trương Tú là người chồng tương lai.

Thành thật mà nói, dưới mắt Quán Anh, Trương Tú không phải là một thanh niên tầm thường. Chàng tế nhị, nhân từ, hoạt bát và có tương lai. Nàng cũng có cảm tình không ít đối với Trương Tú, nàng đã tìm được niềm vui, mộng tưởng những lúc bên chàng. Nhưng mà sau buổi sáng chủ nhật gặp lại Vương Long, những lần kế tiếp ở bên Trương Tú, nàng vẫn cảm thấy vui, nhưng niềm vui đó hình như không trọn vẹn. Nàng cảm thấy như thiếu thốn một cái gì, như ân hận hối tiếc một điều gì.

– Ta có đang xúc phạm một điều gì lầm lẫn chăng? Ta có đang xử sự không phải với Trương Tú chăng?

Đôi lần Quán Anh đã tự hỏi lòng sau những lúc bất chợt nàng tự nhận ra là nàng đã nghĩ quá nhiều tới Vương Long.

– Ồ, mình tệ quá. Nhất định là mình có lỗi rồi. Mình sẽ không còn xứng đáng với Trương Tú, nếu như mình còn để cho ý tưởng cứ mãi suy nghĩ về Vương Long. Mình phải xua đuổi hình ảnh Vương Long ra khỏi tâm trí. Mình không có quyền nghĩ tới nữa.

Tuy biết như thế, mà hình ảnh Vương Long vẫn cứ chập chờn trong tâm trí nàng. Những hình ảnh đó đến thật bất ngờ, và bị xua đuổi thật tàn nhẫn. Nhưng rồi nó vẫn đến vẫn hiện ra làm nàng ray rứt khổ sở…

– Mình phải làm gì, phải làm gì đây? Không thể để tình trạng này kéo dài thêm được. Dù một phút một giây… Mình phải cương quyết phải dứt khoát. Mình phải tìm ra một lối thoát. Nếu không mình sẽ bị rơi xuống vực sâu… Mình sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Trương Tú nữa.

Thế rồi, Quán Anh tưởng rằng tìm ra lối thoát bằng chính tấm lòng nhiệt thành của nàng được hun đúc vun bồi nhiều hơn đối với Trương Tú. Nàng hy vọng là nàng chỉ có một trái tim nhỏ bé và khi nàng đã quyết dâng hiến cho ai, người đó sẽ được.

Trương Tú đã là hôn phu, là chồng tương lai của nàng. Và đã được hai bên tác thành bằng một lễ hỏi. Nàng chỉ sẽ yêu Trương Tú, trái tim nhỏ bé của nàng sẽ chỉ dâng trọn cho chàng.

Trong hai tuần lễ kế tiếp, Quán Anh tìm ra được sự quyết tâm. Nàng vui vẻ thật sự mỗi khi Trương Tú đến. Nàng chân thành vui vẻ ngồi trò chuyện bên chàng. Tự nhiên nàng trở thành liếng thoắng hồn nhiên. Điều đó khiến Trương Tú vui vẻ thêm và chàng đã nói ra điều chàng nhận biết.

– Mỗi khi gặp em, được nghe em nói anh có cảm tưởng như được gần gũi, được nghe chim hót buổi sáng đầu xuân. Sự tươi trẻ hồn nhiên của em chắc chắn sẽ là một nguồn hạnh phúc tuyệt vời cho tương lai chúng mình sau này.

Quán Anh đã trả lời Trương Tú.

– Nếu như em có thể đem lại nguồn vui cho anh, thì đó là điều mong ước nhất của em trong hiện tại. Cầu trời cho lòng ước nguyện của em đạt thành…

Nàng chân thành như thế, nàng thành thật và quyết tâm xây dựng hạnh phúc tương lai với Trương Tú như thế. Vậy mà nàng vẫn không thoát khỏi hình ảnh của Vương Long ám ảnh nàng. Và thật là tai hại, mỗi khi gần gũi Trương Tú, vô tình nghe chàng nhắc đến Vương Long, trí tò mò hiểu biết về Vương Long của nàng bỗng nhiên nổi dậy, nàng không thể kềm hãm hỏi về cuộc sống, tâm tình của Vương Long.

Trương Tú đã thành thật tự nhiên kể, bằng một giọng nhiệt thành quí mến, chàng không dấu diếm nàng một điều gì về Vương Long, kể cả sự túng thiếu. Chàng tin tưởng nàng sẽ như chàng, sẽ quí mến Vương Long hơn trong hoàn cảnh thiếu hụt.

Và quả thật như thế, nàng nghe chàng kể về Vương Long bằng một sự chú tâm đặc biệt. Và chàng cũng đã nhận ra nét ái ngại biểu lộ ra trong đôi mắt nàng. Thật có trời mới biết Trương Tú đã sung sướng biết bao nhiêu khi nhận ra Quán Anh cũng đã như chàng tỏ ra có cảm tình với Vương Long. Thật có trời mới biết, mỗi khi Quán Anh nghe Trương Tú kể về Vương Long, nàng sung sướng biết ngần nào và lo âu sợ hãi cho chính lòng nàng biết là bao nhiêu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, với niềm hân hoan và sợ hãi trong lòng Quán Anh. Ba tháng hè đã sắp hết. Vương Long và Trương Tú sẽ lên Đài Bắc học. Còn nàng cũng sẽ trở lại trường, trở lại với sách vở, với sự bận rộn thường ngày của một nữ sinh, nàng hy vọng trong những ngày sắp tới nhờ sự bận rộn đó, tâm trí nàng sẽ bớt dằn vặt suy tư hơn…

Nhưng thật ra, ngày mai cuộc đời nàng sẽ ra sao? Con đường đã được vạch sẵn, mà nàng vẫn cảm thấy còn mù mịt lo âu…