Chương 15

– Anh Vương Long, anh sống ở đây, tôi ngại là sự học của anh không thể tiến triển được, ồn quá.

– Tôi biết vậy, tôi đang cố gắng kiếm một việc làm thích hợp với khả năng để có thêm tiền ở một chỗ khác. Nhưng tôi chưa kiếm ra.

– Tại sao anh không về ở chỗ tôi? Có gì làm anh ngại ngùng từ chối.

Ánh mắt Vương Long nhìn bạn áy náy khổ tâm.

– Tôi không thể về ở với anh được. Tôi phải tự lập lấy chứ, vả lại chỗ anh ở là nhà bà cô đâu phải nhà của anh. Tôi có thể làm phiền anh nhưng không thể làm phiền người thân thích của anh được.

– Anh còn bắt tôi phải giải thích làm sao nữa thì anh mới chịu hiểu là tôi ở đó hoàn toàn tự do như nhà tôi.

– Tôi biết thế nhưng tôi không thể về đó.

Trương Tú thở dài.

– Tôi không thể hiểu được anh nữa. Sống ở nơi có đầy đủ tiện nghi, thanh tịnh cần thiết cho sự học hành thì không chịu, anh lại chấp nhận sống ở chỗ này. Một căn phòng thiếu hết mọi thứ, kể cả vệ sinh tối thiểu, thiếu ánh sánh thiếu khí trời.

Vừa lúc đó, một mùi khét bay vào phòng và tiếp liền là một làn khói đen mù mịt, Vương Long hốt hoảng.

– Tôi quên chưa đóng cửa sổ, đã tới giờ bà chủ nhà thổi cơm cho phu ăn.

Rồi chàng giải thích:

– Tôi ở căn phòng này chỉ mất có 30 đồng một tháng. Trước kia, đây dùng để những thứ lặt vặt phế thải. Nhờ một bác phu xe khéo chỉ dẫn, tôi biết được nên đến năn nỉ, bà chủ nhà thấy rằng, dù sao một tháng có được 30 đồng còn hơn là để đựng ba thứ đồ bỏ đi.

Trương Tú nhăn mặt hắt hơi mấy cái liền.

– Nhưng khói ở đâu nó bay vào phòng anh mù mịt như thế này?

– Ở dưới bếp, xây đúng vào cái cửa sổ thông hơi của phòng, chỉ cần nhớ gần tới giờ thổi cơm đóng cửa sổ lại là xong.

– Thật người ta xông anh như xông chuột, anh tự làm khổ anh.

– Có sao đâu, càng khỏi phải dùng tới đồng hồ vẫn biết được giờ giấc. Buổi sáng khi thấy khói bay lên là tôi biết phải thức dậy sửa soạn đến trường.

– Cần gì phải có khói báo anh thức giấc? Tiếng ồn ào như thế kia không làm cho anh thức suốt đêm à?

– Lúc đầu tôi bị mất ngủ mấy đêm, nhưng rồi quen đi… Vả lại khi tôi đóng cửa phòng thì tiếng ồn đó cũng bớt.

– Cửa sổ bị khói xông mở mắt không được, lại đóng cửa chính, anh không sợ bị chết ngộp à?

– Làm gì đến nỗi đó. Dù sao tôi sống ở đây vẫn thoải mái hơn là làm phiền anh.

– Tôi biết anh có coi tôi ra gì đâu, anh thà chịu khổ chứ không chịu để bạn giúp đỡ. Tôi dám cá với anh là chỉ một tháng nữa anh sẽ ngã bịnh vì sống trong căn phòng này.

– Anh đừng hiểu lầm tôi, lúc nào tôi cũng hiểu và mang ơn lòng tốt của anh, thôi đừng nói chuyện này nữa.

Trương Tú đành thở dài, nhưng chàng vẫn có vẻ bực tức vì sự ngoan cố của bạn. Để vuốt giận Trương Tú, Vương Long làm như chợt nhớ ra.

– Sáng mai đến trường anh nhớ mang cho tôi mượn cuốn Nhân Bản Luận nhé? Tôi cần trong một tuần lễ, mà không đủ tiền mua.

– Được tôi sẽ mang theo cho anh mượn.

Trương Tú đứng dậy lấy nón.

– Bây giờ tôi phải về, anh nên suy nghĩ lại về chỗ ở này. Khi nào anh hết chịu nổi anh cho tôi hay.

– Tôi hy vọng là có thể chịu đựng được.

Hai người bạn bắt tay nhau, Trương Tú bỏ ra ngoài, cẩn thận lần bước xuống chiếc cầu thang chật hẹp. Vương Long nhìn theo bạn thở dài.

– Trương Tú đối với mình quá tốt! Tiếc rằng định mệnh đã khắc khe, đã đưa đến sự ngang trái.

Cũng chính vì thế mà chàng tự hạn chế không nhận những ơn nghĩa mà Trương Tú muốn làm cho chàng. Bởi vì càng nhận ân huệ bao nhiêu lòng chàng càng áy náy bấy nhiêu về cảm nghĩ đã không thành thật với bạn, đã phản bội bạn.

– Chẳng biết rồi sự việc sẽ ra sao? Trương Tú sẽ nghĩ gì, hành động gì khi biết mình và Quán Anh yêu nhau?

Mỗi khi tự hỏi điều đó, lòng chàng vừa bứt rứt, vừa hồi hộp đợi chờ. Có lúc chàng muốn thổ lộ hết cho Trương Tú nghe để bớt mặc cảm lừa dối bạn. Để xem phản ứng của Trương Tú ra sao không phải vì tò mò mà vì dứt khoát. Chuyện tình giữa ba người đã như một vết thương cần mổ xẻ, tại sao không mổ ngay cho đỡ đau đớn kéo dài.

Nhưng chàng không đủ can đảm, mỗi lần nhìn ánh mắt nhiệt thành, nụ cười niềm nở, nghe những câu thăm hỏi của Trương Tú, ý định thổ lộ lại tiêu tan.

– Dù sao chuyện này nên chờ sự giải quyết của Quán Anh. Có thể là nàng sẽ đổi ý. Biết đâu trong một lúc yếu lòng nàng nói với mình như vậy.

Phải biết đâu! chuyện đời mà! Nàng còn có gia đình cha mẹ, ngay khi nàng quyết tâm chưa chắc chuyện tình của hai người đã thành. Huống chi chàng chưa biết được nàng có thật lòng quyết tâm, thật lòng chờ đợi chàng hay không.

Vương Long bị rơi vào tình trạng ray rứt dằn vặt không nguôi…

Rồi một cảm nghĩ mới lạ khác lại len lỏi vào tâm tư chàng: cảm tưởng sợ mất Quán Anh!

Trước kia, khi biết nàng là hôn thê của Trương Tú, chàng mang một nỗi tuyệt vọng não nề, nhưng từ cái buổi trưa ở rừng Bắc Lâm, nàng đã kín đáo thố lộ tâm tư, Vương Long rơi vào trạng thái dằn vặt nửa muốn chấp nhận nửa muốn chạy trốn vì sợ làm đau lòng Trương Tú.

Thế rồi dần dần chàng đi tới quyết định chấp nhận tình yêu của Quán Anh, chàng lại thấy Trương Tú là một địch thủ đáng sợ, có thể cướp mất Quán Anh của chàng.

Lòng chàng luôn hướng thiện, nhưng tội lỗi luôn rình rập sau lưng. Tội lỗi như bóng đêm loang dần trước một buổi chiều sắp tắt. Mặt trời rực rỡ phương đông, hừng hực sáng lòa tưởng không có gì có thể che lấp được. Tình cảm của chàng đối với Trương Tú khởi đầu cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Để rồi qua chu kỳ sóng gió là sự hiện diện của Quán Anh, chàng bỗng thấy tâm lý chàng biến đổi, không có cách gì ngăn cản, né tránh được về một sự tị hiềm ganh ghét với Trương Tú.

Lòng tị hiềm đó làm chàng đau khổ, còn hơn cả sự đau khổ khi biết Quán Anh là hôn thê của Trương Tú. Chàng tự cảm thấy mình trở thành thấp hèn, không xứng đáng với lòng chân thành của Trương Tú. „y vậy mà chàng không có cách gì thoát khỏi.

Dần dần, chàng tự xô đẩy cuộc sống của mình vào một cái vỏ cô đơn. Xây đắp danh vọng tình yêu cũng trong cái vỏ cô đơn đó. Mỗi ngày chàng mỗi cảm thấy sự gặp gỡ Trương Tú ngại ngùng thêm. Mỗi ngày hình ảnh của Trương Tú càng hiện rõ trong tâm hồn chàng là hình ảnh của một tình địch đáng sợ, có thể cướp đi hạnh phúc, nghĩa sống đời chàng một cách dễ dàng.

Còn Trương Tú? Vương Long chẳng còn để ý tới nhiều, mặc cảm tội lỗi trong lòng đã khiến chàng không còn đủ sáng suốt để nhận biết Trương Tú có gì thay đổi không. Chắc là không. Chàng nhủ thầm. Hình như Trương Tú chỉ bớt nói đi và trên vẻ mặt vô tư không lo nghĩ đó, phảng phất một chút buồn vương vấn…