Chương 18

Thế là đã ba tháng.

Kể từ cái đêm Vương Long quá đói, tự nhận là kẻ hát dạo hát cho đám người nghệ sĩ nghe để đổi lấy bữa ăn, chàng được người đàn ông đứng tuổi chủ nhân đoàn hát Thiên Nga nhận vào đoàn, cho chàng một chân đệm vĩ cầm ở hậu trường.

Đó là một điều may mắn đặc biệt chàng đã xuất hiện đúng lúc đoàn hát đang cần một nhạc đệm vĩ cầm.

Sau ba tháng có công ăn việc làm, cuộc sống được tạm thời coi là no đủ, ổn định. Sắc điện Vương Long trở lại như xưa, biểu lộ ra nét tài hoa son trẻ. Bản tính chàng lại khả ái ý nhị nên rất được cảm tình của mấy người trong đoàn. Nhất là ông Lý Bân chủ nhân đoàn hát rất quí mến coi chàng như một người em, một người bạn vong niên. Những khi rảnh rỗi ông rất thích đàm đạo với Vương Long. Ngoài Lý Bân ra còn một người khác để ý tới chàng, rất thích chàng đó là Lý Liên Liên, con chim họa mi của đoàn hát, con gái độc nhất của Lý Bân.

Lý Liên Liên chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng nàng đã trổ mã như một cô gái mười bảy vừa chớm vào xuân. Nàng có một phong dáng cao ráo chân dài, vẻ mặt thanh tú, dồi dào sức sống. Nàng có một giọng ca khá ngọt ngào, truyền cảm. Liên Liên thường xuất hiện trên sân khấu vào cái màn đầu tiên của mỗi tối. Và mỗi buổi tối nàng thường đón nhận những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của khán giả.

– Liên Liên sẽ là một danh ca được nhiều người ái mộ, chậm nhất là năm ba năm nữa thôi.

Lý Bân thường nói với mọi người như vậy, bằng một giọng không dấu được sự kiêu hãnh vì có cô con gái tài sắc vẹn toàn, có tương lai, danh vọng sau này.

Bản tánh của Liên Liên vốn dịu dàng khả ái, nhưng vì sớm sống dưới ánh đèn màu sân khấu lại được những người chung quanh tâng bốc ngợi khen, nàng lại tự biết mình là một cô gái đẹp thông minh hơn người thế nên đôi lúc nàng đã không khỏi có những cử chỉ, câu nói kiêu căng hợm hĩnh. Như hôm đầu tiên Vương Long nhận việc, ngồi sau cánh gà đệm vĩ cầm, Liên Liên đã nhìn chàng trai gầy ốm xanh xao đó bằng ánh mắt khinh thường và nghi ngờ. Nàng hỏi Lý Bân.

– Cha ơi, bác Lưu không còn đệm vĩ cầm cho đoàn hát của mình nữa à?

– Bác Lưu đã nghỉ rồi con ạ, con gái lớn của bác chết nên bác buồn xin nghỉ về sống với mấy đứa cháu.

– Tội nghiệp bác Lưu quá hả ba? Vậy thì tối nay ai sẽ đệm vĩ cầm cho con hát đây?

Lý Bân chỉ vào Vương Long giới thiệu.

– Con khỏi lo, chúng ta đã có anh Tôn Tử Ái đây thay cho bác Lưu. Đây là Liên Liên con gái tôi đó.

Vương Long cúi đầu chào, Liên Liên hơi gật đầu chào lại, cử chỉ của nàng thật là hững hờ, miễn cưỡng phải chào lại Vương Long theo phép xã giao, nàng nói với cha.

– Như vậy, thì tốt hơn hết hôm nay con hát không có tiếng đệm vĩ cầm!

– Liên Liên, con đừng nói như thế! Tử Ái kéo vĩ cầm còn hay hơn cả bác Lưu, cha đã nghe hồi sáng rồi nên cha biết.

– Nhưng Tử Ái chưa nghe con hát hồi nào, chưa tập thử với con lần nào thì tốt nhất là đừng có đệm khi con đang trình diễn.

Nói xong Liên Liên bỏ đi nơi khác. Lý Bân có vẻ không bằng lòng ý của con gái. Vương Long chỉ im lặng ngồi nghe, Lý Bân nói như để an ủi Vương Long.

– Cậu đừng buồn, Liên Liên nó còn trẻ con lắm. Lát nữa lúc nó hát cậu đừng đệm đàn kẻo nó lại phật ý, kiếm chuyện thêm phiền ra.

Vương Long gật đầu.

– Vâng tôi xin theo ý kiến của ông chủ.

Khởi đầu gay cấn và nghi kị là thế. Vậy mà chỉ một tuần lễ sau, Liên Liên đã tuyên bố với mọi người trong đoàn hát.

– Chưa có ai đệm vĩ cầm hay bằng Tử Ái. Ảnh là một nhạc sĩ có chân tài.

Từ đó Liên Liên có cảm tình với cái anh chàng nhạc sĩ gầy ốm mà buổi đầu nàng đã nghi ngờ không tin tưởng. Và trong tâm hồn trong sáng của tuổi mười lăm, Liên Liên mơ hồ cảm thấy, chẳng phải tình cảm của nàng dành cho chàng vì tài kéo đàn mà còn vì một cái gì khác nữa mà nàng chưa thể khám phá ra. Cái gì khác đó là cái dáng vẻ phong thái thanh thoát của chàng. Nhất là đôi mắt lúc nào cũng như chìm sâu, bí ẩn, u uất vừa mơ mộng mà như vừa chứa ẩn một tâm sự não nề riêng tư.

– Chàng đã có người yêu chưa? Tại sao tên chàng lại là Tôn Tử Ái? Tên do cha mẹ đặt cho hay tự chàng chọn lấy?

Đã có lúc Liên Liên tự hỏi và từ trong thâm tâm, nàng mong ước sẽ có một dịp nào đó chàng sẽ trả lời cho nàng!

Một buổi tối trước giờ mở màn, bỗng nhiên Liên Liên bị khản tiếng mất giọng. Điều đó làm Lý Bân bối rối, chương trình bị mất một tiết mục, lấy gì để trám vào khoảng trống đây? Thấy Lý Bân có vẻ lo lắng và giải quyết không xong. Vương Long đề nghị.

– Để tôi hát thế Liên Liên.

Lý Bân nhìn Vương Long với ánh mắt ngần ngại. Vương Long mỉm cười.

– Xin ông cứ tin tưởng, tôi hát không đến nỗi tệ quá đâu.

Lý Bân gật đầu.

– Được rồi cũng liều thử thời vận xem sao. Nào mau lên…

Màn sân khấu từ từ kéo lên cùng với lời giới thiệu, Vương Long bước ra sân khấu, và tiếng hát của chàng bắt đầu cất lên, trầm ấm, ngọt ngào mà não ruột. Chàng đang trình diễn bài ca mà chàng có thể hát hay nhất, bài chàng ưa thích nhất vì có nhiều kỷ niệm "Bản tình ca muôn thuở".

Ngay từ câu hát đầu tiên cất lên, trái tim Vương Long chợt rung động thổn thức, mắt chàng nhoè mờ. Hình ảnh Quán Anh chợt hiện ra lung linh trước mặt. Chàng thấy như khán giả ở phía dưới, những người đứng quanh sân khấu trở thành sương khói biến tan, trước mặt chàng chỉ còn Quán Anh và chàng cất tiếng hát là để dành riêng cho nàng thưởng thức.

Giọng Vương Long trùng xuống, nghẹn ngào, thiết tha cay đắng. Ôi, bây giờ chàng còn lại được gì? Một đôi mắt đã xa xôi, mơ hồ. Đôi mắt còn ở Đài Nam, nhưng đối với chàng đã quá xa xôi diệu vợi, đã trở thành đôi mắt kỷ niệm, dĩ vãng của lòng. Và cuộc tình say đắm, hạnh phúc trăm năm còn lại gì đâu? Chàng thấy như dư âm trong tiếng hát của chàng, có pha trộn tiếng cười đắng cay tan vỡ! có pha trộn tiếng cười điên dại ngất ngây!

Khi Vương Long dứt tiếng hát, chàng cúi đầu cảm tạ khán giả, rạp hát bỗng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối hoàn toàn. Tiếng hát xuất thần của Vương Long, đã dẫn dắt mọi người lạc vào ma lực của âm thanh, đến quên cả vỗ tay. Tình trạng đó kéo dài tới cả ba mươi giây. Khi Vương Long đứng thẳng người lên, quay bước trở vào hậu trường, tiếng vỗ tay mới vang lên cơ hồ như muốn vỡ rạp! Những bông hoa từ dưới tung lên sân khấu tới tấp, như những cánh bướm mùa xuân!

Lý Bân ôm choàng lấy chàng.

– Trời ơi! tôi đâu có ngờ!

Liên Liên cũng nắm chặt lấy bàn tay chàng.

– Anh Tử Ái, tiếng hát của anh khiến em không cầm được lệ! Tại sao anh lại có thể hát hay quá như vậy.

Người giới thiệu chương trình cũng chạy lại nắm lấy tay Vương Long.

– Anh phải trở ra sân khấu, khán giả đang la hét đòi anh hát thêm cho họ nghe!

Mặt Vương Long tái xanh, chàng bị xúc động không phải vì sự thành công mà vì những kỷ niệm khi hát nghĩ về Quán Anh, chàng xua tay lắc đầu.

– Anh cáo lỗi giúp tôi không thể trình diễn tiếp được!

– Tại sao? Đây là một trường hợp đặc biệt, hiếm có anh nên lợi dụng chinh phục tình cảm khán giả.

– Nhưng tôi mệt quá, không thể hát tiếp được…

Lý Bân nhìn vẻ mặt tái xanh của Vương Long gật đầu.

– Ra cáo lỗi đi, trường hợp này không hát thêm là một điều hay! Một lối quảng cáo tân kỳ cho đoàn hát.

Đêm đó sau khi vãn hát, nghệ sĩ trong đoàn kéo nhau ra quán nhậu để mừng tiếng hát Vương Long, còn Liên Liên thì thích nàng và Vương Long sẽ trở thành một đôi song ca đặc biệt.

Nhưng trước những lời chúc tụng vui mừng, Vương Long chỉ cúi đầu thở dài buồn bã, chàng chưa muốn để mọi người thất vọng nên chưa tiện nói ra vì tự trong thâm tâm, chàng biết rằng sẽ không bao giờ chàng trở thành một danh ca. Chàng phải sống trong tăm tối, để mọi người quen biết nghĩ rằng chàng đã thực sự chết rồi…