Chương 19

Chỉ mới có năm năm mà Đài Bắc đã có quá nhiều thay đổi.

Nhà cửa mọc cao ngất, chen chúc. Nhiều con đường xưa kia còn là đất, nay đã được trải nhựa, sạch sẽ rộng thênh thang.

– Cảnh vật thì như thế còn lòng người thì sao? Chắc chắn cũng đã có nhiều thay đổi!

Vương Long thở dài nghĩ đến Trương Tú, Quán Anh. Chắc là Trương Tú đã về Nam, không còn ở Đài Bắc nữa. Hai người chắc cũng đã lấy nhau.

Tự nhiên chàng thấy nhớ Trương Tú, Quán Anh vô cùng. Đã nhiều hôm chàng nghĩ tới hình ảnh của hai người. Cả hai đối với chàng đã mất hẳn mà như lúc nào cũng hiện diện trong lòng chàng. Mất là vì chàng tự nguyện là kẻ đã chết, không bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Còn là vì ngoài hai người, chàng còn ai đâu mà thương nhớ, yêu thương?

Quán Anh thì là một người yêu cao cả, còn Trương Tú là một người bạn quân tử, chân tình. Hai người đó mà kết hợp lại với nhau, nhất định là hạnh phúc tuyệt vời!

– Nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Vương Long giật mình, trở về với thực tại. Liên Liên đã vào phòng chàng tự lúc nào.

– Ồ, Liên Liên, cô bước nhẹ như con mèo!

– Không phải anh lo suy nghĩ, hồn để tận đâu chứ không phải ở trong căn phòng này?

Chàng không trả lời câu hỏi của Liên Liên, mà nghiêng đầu ngắm nàng, rồi trầm trồ khen ngợi.

– Liên Liên càng ngày càng đẹp. Mà em định đi phố hay sao mà diện quá vậy?

– Tính bắt anh làm hướng dẫn viên đây! Anh đã ở Đài Bắc, anh phải dẫn em đi phố chứ.

– Anh chỉ ở có mấy tháng, suốt ngày lại ru rú trong lớp với trong phòng, chẳng đi đâu nên cũng không biết gì nhiều.

– Dù sao, anh vẫn phải biết Đài Bắc hơn em. Đoàn hát của mình ghé đây ba lần, nhưng cả ba lần trước, em còn nhỏ chưa biết đi chơi, lần này là lần thứ tư nhất định phải đi hết tất cả đương phố cho biết Đài Bắc ra sao!

– Như vậy em nhờ một người khác dẫn đi tốt hơn. Bởi vì anh mà làm hướng dẫn viên cho em chính anh sẽ là kẻ bị lạc trước.

– Chẳng ai chịu dẫn em đi cả, mọi người đều bận việc, chỉ còn có anh thôi.

– Thật tình em thích đi coi các phố lắm à?

– Bộ anh nghĩ em nói dỡn sao?

– Vậy thì mình đi. Em chờ anh thay đồ một chút.

Vương Long vào phía trong, vừa sửa soạn vừa nghĩ ngợi.

– Trong thời gian ở đây, mình định không ra khỏi cửa, dù biết là hiện tại, chẳng có người thân nào ở đây, nhưng biết đâu, lại chẳng có người trong thị trấn lên đây? Lỡ họ nhận ra mình còn sống, họ sẽ nghĩ gì? Lỡ ra câu chuyện lại đến cả tai Trương Tú.

Nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra, nếu như có người quen biết nhận ra, chàng lo sợ không muốn đi chút nào. Nhưng từ hai năm trước, chàng đã hứa với Lý Bân sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Liên Liên, những gì chàng xét ra có thể làm được, chàng sẽ không từ chối. Chàng phải đưa nàng đi chơi và cố gắng đề phòng để chẳng ai có thể nhận biết.

Thay quần áo xong, Vương Long đeo vào một cặp kính mát, chàng còn cẩn thận đội thêm chiếc nón trên đầu rồi mới đi ra.

Liên Liên reo lên.

– Trông anh giống như một điệp viên hào hoa phong nhã! Có điều hôm nay trời mát lắm, cần gì đeo kính mát.

– Anh đeo kính mát vì em chứ không phảivì trời nắng.

– Tại sao?

– Vì em quá đẹp, ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn lắm. Tính anh lại hay mắc cở đeo kính mát để nhỡ có bối rối, cũng chẳng ai biết được.

– Chứ không phải em xấu, anh sợ mắc cở đi với một cô gái xấu à?

Cả hai cùng cười vui vẻ, sánh vai bước ra khỏi khách sạn.

Quả thật trời hôm nay mát lắm. Cả cái nón lẫn kính mát của Vương Long đều thừa. Nhưng chàng vẫn không chịu bỏ ra.

Liên Liên nhận xét.

– Trông anh khác hẳn với mọi người! Anh lúc nào cũng khác lạ.

– Anh khác ở chỗ nào?

– Ở hết cả mọi thứ, chính vì thế mà em mới phục anh.

Hai người vui vẻ đi bên nhau, qua vài dẫy phố thì đến trước cửa trường đại học, chàng đứng lại bùi ngùi chỉ cho Liên Liên.

– Đây là ngôi trường cũ của anh.

Liên Liên phấn khởi.

– Như vậy là anh đã có bằng cấp đại học.

Vương Long lắc đầu.

– Người ta phải học từ ba đến năm năm mới tốt nghiệp, còn anh chỉ học có vài tháng.

– Tại sao như vậy?

– Vì anh gặp chuyện buồn bỏ trường mà đi.

Liên Liên bất chợt có dáng nghĩ ngợi.

– Chuyện buồn đó là chuyện tình đã làm khổ anh mấy năm nay, phải không?

– Đúng vậy!

Liên Liên cố nén tiếng thở dài, nàng nắm lấy tay Vương Long.

– Mình đi, anh! Em ghét cái ngôi trường này quá.

Tuy đang buồn, chàng cũng phải bật cười.

– Em lầm rồi, chuyện tình cũ của anh xảy ra ở mãi miền Nam. Đây chỉ là ngôi trường cũ đúng vào thời gian anh đang theo học. Nó vô tội.

– Nhưng nó vẫn gợi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Em ghét nó ghét luôn cả Đài Bắc này! Em hết muốn đi dạo rồi, mình về nghe anh?

– Phải đó. Về khách sạn anh sẽ dạy cho em một bài hát mà dân ở Đài Bắc ai cũng thích cũng biết. Nếu như buổi tối đầu tiên em ra trình diễn bài ca đó chắc chắn sẽ thu được cảm tình đặc biệt của khán giả.

Liên Liên không trả lời, hai người đi dọc theo đường cũ trở về khách sạn. Vương Long lấy vĩ cầm ra kéo bản nhạc mà chàng đã nói để dạy Liên Liên. Nàng im lặng ngôi nghe, nhưng tâm trí của nàng như không chú ý vào việc học ca. Bất chợt Liên Liên hỏi.

– Anh không thể quên được chuyện cũ à?

Bị hỏi bất ngờ Vương Long bối rối.

– Thôi đừng hỏi đến chuyện đó nữa, hãy chú tâm vào bản nhạc mà anh đang dạy cho em.

– Em không thích học ca. Em thích anh kể chuyện cũ cho em nghe.

– Khổ lắm, chuyện cũ của anh không có gì đáng để kể cho em nghe cả.

– Nhưng anh luôn luôn nhớ tới nó!

Giọng Vương Long bỗng dịu dàng, như để an ủi Liên Liên.

– Rồi anh sẽ quên. Chỉ cần em giúp anh, đừng để anh có dịp nghĩ lại chuyện cũ như bắt anh kể lại cho em nghe.

Liên Liên bỗng xúc động ôm lấy mặt khổ sở.

– Em còn có thể giúp anh gì hơn được nữa? Năm năm qua em đã yêu anh bằng một tình yêu nhiệt thành, trọn vẹn. Em sẵn sàng mang lại nguồn an ủi, hạnh phúc gia đình cho anh bớt cô đơn. Vậy mà, anh có thèm để ý tới đâu! Anh đối với em thật tốt, nhưng chỉ là lòng tốt của sự thương hại!

Liên Liên òa lên khóc nức nở, Vương Long bối rối đặt tay lên bờ vai nàng.

– Liên Liên, em đừng bi lụy khiến anh đau lòng. Anh thật có tội với em.

Liên Liên bỗng xoay người, hai tay ôm choàng ngang lưng Vương Long, nàng úp mặt vào bụng chàng, hai vai nàng rung lên vì xúc động.

Chàng đứng im. Một cảm giác ấm nóng do hơi thở, nước mắt của nàng truyền qua da thịt chàng. Toàn thân chàng tê rần, xúc động. Một sự xúc động vừa đau đớn, khổ tâm vừa thích thú đến mê mẩn tê dại. Đây là lần thứ nhất của cuộc đời chàng, đụng chạm, gần gũi nhất với một người con gái.

Hai bàn tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc, cần cổ nàng. Rồi, hai bàn tay đó lần ra phía trước, ôm hai bên má nàng từ từ nâng mặt nàng lên. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt thiết tha chờ đợi. Hai dòng nước mắt lăn dài. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên hai dòng nước mắt của nàng. Chiếc hôn đầu tiên của cuộc đời chàng trao cho một người con gái, là hôn trên nước mắt.

– Anh có lỗi với em quá, Liên Liên ơi!

Chàng buông nàng ra, nhưng nàng vẫn ôm cứng ngang lưng chàng. Nàng đã quá xúc động vì nụ hôn chàng vừa trao cho nàng. Một nụ hôn mà nàng chờ đợi từ năm năm qua. Một sự tiến triển bất ngờ đem lại cho nàng tràn đầy hạnh phúc.

– Đừng bỏ em nhé, anh Tử Ái!

Đôi mắt Vương Long tràn ngập xót thương.

– Anh đáng gì đâu mà em thương anh như thế?

– Anh là tất cả nghĩa sống của em.

– Nhưng anh đã mang lại cho em sự buồn phiền đau khổ.

– Em chờ đợi được, em chịu đựng được! Chỉ cần anh chấp nhận tình yêu của em.

– Nhưng anh không xứng đáng, không xứng đáng một chút nào cả.

Để trả lời cho câu nói chàng, vòng tay nàng ôm chặt ngang lưng chàng hơn. Nàng ép sát má vào bụng chàng, đôi mắt nàng nhắm lại như hài lòng hưởng thụ hạnh phúc mà nàng ôm trong vòng tay.

Căn phòng trở nên im lặng, kéo dài. Vương Long đã lấy lại sự bình tĩnh, chàng nhẹ gỡ tay Liên Liên.

– Nào, để anh dạy em bài ca mà dân ở đây ưa thích.

Liên Liên vâng lời, nàng cũng đã bớt đi phần nào sự bi cảm.

Chiếc hôn nhẹ nhàng của chàng đã xóa mờ đi hết cả những đắng cay chờ đợi trong lòng nàng bấy lâu nay. Một tia hy vọng le lói trong tim người thiếu nữ vừa tròn hai mươi tuổi.

Vương Long cầm lấy cây vĩ cầm dạo nhạc và bắt đầu cất tiếng hát trong khi Liên Liên nhẩm theo. Hai người đang say sưa tập dượt thì Lý Bân đẩy cửa bước vào.

– Mọi chuyện đều tốt đẹp cả, chúng ta sẽ ở lại đây ba tháng, chia làm ba nơi trình diễn, một tháng rưỡi ở Đài Bắc, một tháng ở Đài Trung và nửa tháng ở Đài Nam, Sau đó sẽ đi qua Tân Gia Ba.

Nghe nhắc tới Đài Nam, tự nhiên Vương Long cảm thấy hồi hộp, càng về gần quê hương, lòng lo lắng và vui thích càng tăng, đó là một tình cảm mâu thuẫn trong lòng chàng.

Liên Liên nắm lấy tay cha, mắt nàng long lanh hạnh phúc. Nàng đã quên hết cả những đau khổ đợi chờ. Giờ đây là niềm hân hoan, nàng nói.

– Anh Tử Ái đang dạy cho con một bài hát mà dân Đài Bắc ưa thích. Con hy vọng là tối nay có thể trình diễn được rồi.

– Tốt lắm.

Lý Bân nhìn con gái rồi nhìn qua Vương Long.

– Mà hình như vừa xảy ra một chuyện gì phải không? Giác quan thứ sáu báo cho tôi biết như vậy.

Liên Liên mỉm cười.

– Không có chuyện gì đâu cha. Không khí mát mẻ ở Đài Bắc làm cho chúng con vui.

Vô tình hay cố ý Liên Liên đã dùng tới chữ "chúng con" để ám chỉ luôn cả Vương Long.

– Ờ, mùa này ở đây thật dễ chịu. Thôi, hai người tập dượt tiếp đi. Tôi phải xuống rạp coi xem đã dựng bảng quảng cáo xong chưa.

Lý Bân bỏ ra ngoài. Vương Long và Liên Liên nhìn nhau. Ánh mắt của nàng tràn đầy hạnh phúc làm Vương Long lo sợ, chàng biết nụ hôn vừa qua đã làm biến đổi tâm tư u sầu của nàng. Nhưng còn chàng? Vương Long khó tìm được câu trả lời cho chính xác. Thoáng phút, chàng nhớ tới Quán Anh. Nhớ tới mối tình tay ba đã làm chàng trở thành con người đê tiện, hèn hạ và đau khổ. Nhưng chen lẫn với những cảm giác mênh mang buồn thảm đó, là sự rung cảm ấm áp của nụ hôn, của sự đụng chạm với Liên Liên vừa qua. Chàng không hiểu sự xúc cảm đó là do tâm tính chàng bắt đầu thay đổi hay do sự đụng chạm lần đầu với người khác phái gây ra?

Để tránh sự bối rối, Vương Long vội cầm lại cây vĩ cầm.

– Bây giờ em hát lại một lần nữa xem có vững nhịp chưa.

Tiếng đàn lại trổi lên réo rắt, hòa hợp với tiếng ca ngọt ngào thánh thót của Liên Liên.