Chương 9

–Bố ơi, cái ông mọi bữa đang chờ bố đấy.

Chúng tôi dắt xe vào sân, thấy ông già Hưu ngồi chờ trên bậc cửa, mũ sụp xuống che hết nửa khuông mặt. Thấy chúng tôi về, ông đứng lên, lật mũ chào. Mới có hai tháng trời, mặt ông tọp hẳn đi, quắt queo như quả trám héo. Vũ Sơn đi đến đầu hồi, thò tay vào lỗ hổng vợ chồng anh thường quy ước cất khóa, lấy chìa mở cửa. Vẻ mặt anh đăm chiêu, nghiêm nghị. Anh đi lại lặng lẽ, lấy nước pha trà cũng lặng lẽ, khác thói quen mọi ngày. Không ai nói với ai một lời, nhưng chúng tôi đều cảm thấy trước tai họa đang lừ lừ đi tới. Vẻ mặt ông già đau khổ quá, đôi mắt linh lợi đục hẳn đi, vằn những tia máu đỏ. Ông đau khổ và ngượng nghịu nữa, không dám nhìn thẳng vào chúng tôi. Chính tôi, tôi cũng có tâm trạng ấy, tôi tránh không nhìn vào mắt ông cụ. Chúng tôi uống nước, nói những câu xã giao ngượng ngập chẳng ăn nhập với ý nghĩ của mình, rồi lại uống nước tiếp. Sau cùng, Vũ Sơn khơi chuyện trước, cũng với giọng nói vừa tự tin vừa suồng sã:

–Bác tới chơi hay có việc gì nào?… Thôi, cháu biết cái tổ con chuồn chuồn ở đâu rồi, khỏi phải vòng vèo quanh co gì hết. Chính cháu với cậu Nam cũng đã mấy lần bắt gặp anh chị ngồi tình tự với nhau…

Chưa một ai có biệt tài tháo gỡ những tình huống trớ trêu như Vũ Sơn. Vẻ cảm thông có đôi phần bả lả của anh đã xóa những mặc cảm cho ông già. Ông bất giác cất tiếng thở phào:

–Tôi khổ tâm quá, tôi không thể nào…

Vũ Sơn lắc đầu, cao giọng lên:

–Ôi dào, các cụ chỉ nghĩ vớ vẩn. Làm gì mà phải khổ tâm?…

Tôi thấy anh thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Vừa nói lem lém anh vừa nạp thuốc lào, rít sòng sọc, nhả khói hoặc vỗ vai ông già Hưu, uy hiếp ông bởi vẻ tự tin mãnh liệt mà ngoài anh không ai có được:

–Chẳng làm gì phải khổ hết. Hoa tới thì hoa nở, gái tới thì khắc tìm tới thằng đàn ông. Lẽ ra phải mừng rằng cô Hạnh đã sống thuận ý trời. Rồi bác sẽ thấy con gái bác tươi tắn, khỏe mạnh, xinh đẹp. Người xưa đã có câu: Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó. Chẳng lẽ cô ấy cứ quanh quẩn ra vào với mấy chậu cây cảnh thì bác sung sướng hay sao?… Đừng lo nghĩ nữa, lo như thế là gàn dở… Không có ai đẻ con ra lại muốn nó sống kiếp tu hành hoặc trở nên thứ người u sầu, ủ dột như cái bóng. Không có bậc cha mẹ nào lại không ao ước đêm ngày cho con cái được hạnh phúc. Bây giờ, chắc chắn cô Hạnh đang hạnh phúc, tại sao bác không mừng. Mỗi giây phút được mãn nguyện còn đáng sống hơn mười năm vô vị, buồn tẻ. Bác đã chắc gì những nỗi lo toan của bác có giá trị thực? Trong khi con gái bác đặt giá trị thực của cuộc đời cô ấy vào anh chàng thi sĩ. Điều đáng tiếc nhất cho con người là họ cứ mài miệt lo toan, mặc dù những hao tổn tâm sức của họ, những thời khắc ưu tư, thở vắn than dài của họ chẳng có mảy may tác động nào tới thực tế. Khi cô ấy đã yêu, dù bác có đau thắt ruột bác, cô ấy vẫn cứ yêu. Lúc bác nằm bóp đầu thì đôi tình nhân vẫn hôn nhau ở những nơi bác không kiểm soát được… Thôi, cụ già ơi, tốt nhất là trở về ghép thêm vài chậu hồng Thúy Kiều hoặc gây thêm vài bụi trúc cảnh nữa, lúc nào mỏi thì gọi bà lão vào mà uống trà. Cháu đã đi nhiều nơi, nhưng ít gặp gia cảnh nào trời ban cho sự trù phú ấm êm như ở nhà bác. Thế mà không biết tận hưởng thú vui…

–Vâng, tôi hiểu…

Sau cùng, ông già Hưu cũng ngắt được lời giảng minh dằng dặc của Vũ Sơn:

–Tôi biết cháu tìm được người yêu là nó rời bỏ nỗi buồn ám ảnh mấy năm nay. Nhưng phải là một tình yêu chính đáng. Đằng này, anh Dương có vợ con, đã…

–Ôi dào, cháu hiểu rồi…

Vũ Sơn cướp lại diễn đàn một cách nhanh chóng:

–Coi như cô ấy hồ đồ tí chút. Yêu nhầm thì khuyên bảo nó thôi đi mà yêu đứa khác. Có dại mới có khôn. Bây giờ đâu phải thời các cụ mà bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tự lực chọn thì phải có kinh nghiệm mới chọn lựa được chính xác. Muốn có kinh nghiệm tất phải yêu. Chẳng có quyển sách nào dạy con người đủ mọi đối sách với tình yêu cả. Chính vì thế mà đời sống mới quý hơn những đống lý thuyết mà các nhà thông thái đông tây kim cổ nào sao chép, nào viết lách, lưu lại cho tới ngày nay. Cứ cho là Thanh Dương có vợ con thật, ai đã chắc gì cậu ta thương yêu vợ?… Nếu thế, quyền yêu người khác là đương nhiên và hợp lẽ trời. Chỉ có điều, cậu ta đã nhảy qua vạch vôi của pháp luật. Bởi vì, nếu chán ghét vợ anh hãy bỏ cô ta rồi hãy kiếm tìm người đàn bà khác… Nhưng bác sống đến lúc bạc tóc bác thừa hiểu cuộc đời nhiều khúc mắc hơn ta nghĩ. Có tình cảnh mà chỉ sống trong đó, mới hiểu được thực chất các mối quan hệ và những phi lý chế ngự con người… Đằng nào, cô Hạnh cũng sẽ lấy chồng. Nếu quả tình Dương không yêu vợ, sẽ có một thời gian cho anh ta thu xếp ổn thỏa rồi anh chị lấy nhau. Nếu không, cứ coi như cô Hạnh vấp một chút vì tính hồ đồ, nhưng cô ấy sẽ nhảy qua cái hố ấy và trưởng thành lên. Chẳng có bài học nào khiến con người khôn ngoan hơn chính nỗi cay đắng họ phải chịu… Cháu đã nói cạn lý rồi đấy, bác hãy tỉnh ra, đừng buồn. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi. Tất cả sẽ tốt đẹp, nhưng chớ nôn nóng… Phải có thời gian…

Hết tràng diễn giải, Vũ Sơn kéo ông già lại phía mình, vỗ về như ta vỗ về, phủ dụ một đứa bé. Rồi anh rót nước mới, đưa tận tay ông:

–Uống đi bác, uống đi cho nóng.

Ông già Hưu uống nước, ngập ngừng định nói thêm điều gì đó, nhưng sau rốt ông cáo từ chúng tôi ra về. Tôi dắt xe cho ông ra tận đường phố. Lúc quay vào, tôi thấy Vũ Sơn đứng giữa nhà, hai tay buông thõng, mệt mỏi. Những nếp nhăn li ti hiện trên hai gò má, trên thái dương. Anh hạ giọng, thì thầm:

–Thằng đê tiện. Nó phá cuộc đời con gái người ta…