Chapter 12

Cố đứng vững, Lottie nhìn lên bộ mặt của Arthur, Lord Radnor. Thời gian đã gây ra sự thay đổi đáng ngạc nhiên ở lão, cứ như mười năm đã trôi qua chứ không phải hai năm. Lão ta xanh xao bất bình thường, màu da lão là màu của xương bị tẩy trắng, đôi lông mày và cặp mắt nâu nổi bật lên trong sự tương phản gai người. Những đường rãnh khắc nghiệt của sự chua cay chia mặt lão thành những phần góc cạnh.

Lottie đã biết việc chạm mặt Lord Radnor vào một ngày nào đó là không thể tránh khỏi. Ở sâu trong tâm trí, cô cho rằng lão ta sẽ nhìn cô bằng con mắt căm ghét. Nhưng cái cô nhìn thấy trong mắt lão còn làm cô hoảng hốt hơn. Sự đói khát. Một cơn đói khát không liên quan gì đến ham muốn tình dục mà là thứ gì đó ám ảnh hơn. Theo bản năng cô hiểu rằng nỗi thèm muốn sở hữu cô của lão chỉ càng tăng lên trong thời gian cô vắng mặt, và sự phản bội của cô đã tạo cho lão sự quyết tâm chết chóc của một tên đao phủ.

“Thưa bá tước,” cô cất tiếng chào, giọng cô vững vàng dù đôi môi đang run rẩy. “Ngài thật dai dẳng, làm ơn buông tay tôi ra.”

Lờ đi yêu cầu của cô, Radnor lôi cô vào góc khuất của một chiếc cột um tùm cây cỏ, những ngón tay của lão siết chặt thành một gọng kìm gây thâm tím. Lottie ngoan ngoãn đi theo lão ta, xác định rằng mối thù trong quá khứ của mình sẽ không dẫn đến một cảnh tượng có thể phá hoại buổi tối vô cùng quan trọng đối với chồng cô.

Thật buồn cười nếu cô sợ đến khiếp vía trong một căn phòng đông nghịt người thế này. Radnor chắc chắn không thể, và cũng sẽ không làm hại cô ở đây được. Tuy nhiên, nếu họ ở một mình, cô tìn lão ta hoàn toàn có lí do chính đáng để vòng mấy ngón tay dài kia qua cổ cô và bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của cô.

Ánh mắt lão ta trượt lên người cô. “Lạy Chúa, hắn đã biến cô thành cái gì thế này? Ta có thể ngửi thấy mùi nhục dục trên người cô. Ngày trước chỉ có lớp vỏ mỏng dính ngăn cách cô khỏi cái bộ dạng quê kệch vô giáo dục, và giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi.”

“Trong trường hợp đó,” Lottie đáp, bàn tay bị cầm tù của cô cuộn lại thành một nắm đấm tê cóng, “Ông sẽ tách rời khỏi tôi ngay lập tức, vì tôi chắc chắn ông không muốn bị ô uế bởi sự hiện diện của tôi.”

“Con ranh ngu xuẩn,” Radnor thì thào, đôi mắt đen rực lên ngọn lửa lạnh lẽo, “Ngươi không thể vỡ lẽ ra ngươi vừa đánh mất cái gì sao. Ngươi có biết mình sẽ trở thành thứ gì nếu không có ta không? Chẳng là cái thá gì cả. Ta đã tạo ra ngươi, ta đã nhấc ngươi lên từ đáy xã hội. Ta đã định biến ngươi thành một tạo vật yêu kiều và hoàn hảo. Và thay vào đó ngươi phản lại ta và quay lưng với gia đình ngươi.”

“Tôi đâu có yêu cầu sự bảo trợ của ông.”

“Đó càng là lí do ngươi nên quỳ xuống tạ ơn ta. Ngươi nợ ta mọi thứ, Charlotte. Cả cuộc đời ngươi.”

Lottie thấy thật vô ích khi tranh cãi với sự khăng khăng điên rồ của lão ta. “Có thể là như vậy,” cô nói nhẹ nhàng, “nhưng giờ tôi đã thuộc về Lord Sidney, ông không có quyền hành gì với tôi nữa.”

Miệng lão ta cong lên trong một cái nhếch mép tà ác. “Quyền lực của ta đối với ngươi vượt xa mấy lời thề hôn nhân vớ vẩn.”

“Phải chăng ông đã tự đánh lừa mình trong việc nghĩ rằng ông có thể mua tôi về như mấy thứ hàng hóa bày ở cửa hiệu?” cô khinh miệt hỏi.