Chương 02

“Các người muốn tôi lấy đạn từ trong cơ thể hắn ra?”

Thật sự là quá dũng cảm, khiến người khâm phục, giao một người sắp chết chỉ còn một hơi thở đến tay cô, cái này là bệnh quá tìm sai bác sĩ sao?

Không phải là cô lên mặt mà hỏi câu này, chỉ là cô muốn cho họ một cơ hội để hối hận, mắc công sau này người chôn xuống đất rồi mới trách cô chuyên trị “người chết”.

Thành thật mà nói, cô đã không chữa cho người sống quá lâu rồi, nếu không phải vì quá buồn ngủ không có sức “từ chối” thỉnh cầu của họ thì giờ này cô đã nằm trên chiếc giường ấm áp nồng nàn hương hoa cúc và đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ vô biên.

Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không khác người chết, máu tràn đầy căn phòng trị liệu đơn giản thật khiến người ta khó chịu, hai bao máu đã dùng hơn một nửa, và còn người đàn ông đang cầm chắc hơi thở cuối cùng không cam tâm rời bỏ cuộc đời.

Dùng kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình để phán đoán, vết thương nặng như vậy thì lẽ ra người này phải được đưa đi nhà xác từ sớm, nhưng hắn vẫn giữ được hơi thở yếu ớt, nhất quyết phải giành lấy sự sống từ ông trời, ý chí mạnh mẽ hiếm thấy khiến người ta tặc lưỡi, nói ra là giống một con gián ngoan cố không chịu chết.

Cứu hay không cũng không phải là bổn phận của cô, cô cố gắng hết sức thôi, phải nghe ý trời sao đã, xem xem số phận của anh ta thôi.

“Làm ơn đi bác sĩ, xin cô mau lấy viên đạn trong ngực anh ấy ra, cứu người như cứu lửa đừng chậm trễ nữa.” Giờ này rồi mà còn phân vân chưa quyết định sao.

“Nói trước, chính các người yêu cầu tôi xuống tay, sau này không được oán trách.” Cứ tiểu nhân trước hậu quân tử vậy.

“Nhất định, nhất định, làm phiển cô mau mau xuống tay, anh ta sắp chịu không nổi rồi.” Mạch đập sắp dừng rồi, sao cô ấy còn đưa ra những điều kiện khó hiểu vậy chứ.

Nhất định sẽ tính sổ hay nhất định sẽ cho qua chứ? “Tìm tờ giấy viết bản cam kết đã, tất cả các người đều phải đánh dấu tay lên đó.”

“Sao cơ?!” Mọi người đều ngơ mặt rồi, rốt cuộc cô ta có biết là cô ta đang trong tình cảnh nào không? Đang bị mấy chục cây súng chĩa vào mà cô ta không lo lắng sự an toàn của bản thân, ngược lại còn bắt tất cả viết bản cam kết, cổ có bị điên không?

“Các anh có thể đứng đây đơ mặt hoặc phát điên tùy thích, mạng của gã này nếu tôi cứu không được không phải là lỗi của tôi, là chính các anh bắt tay nhau hại chết.” Mạng sống của người khác không ảnh hưởng gì đến cô, cô không đau cũng không ngứa.

Là sống hay chết cô hoàn toàn không quan tâm.

“Con ả kia, cô còn không cứu lão đại của chúng tao, có tin tao 1 phát bắn chết cô không.” Một gã mất bình tĩnh xông lên chĩa súng vào huyệt Thái Dương của Túy Túy.

Ngôn Túy Túy không lộ biểu hiện, ngáp một cái thật nho nhã. “Có thời gian làm chuyện vớ vẩn vậy hay là đi chuẩn bị hậu sự đi, tôi nghĩ anh ta sắp đi rồi.”

“Cô….” Một gã khác níu lấy gã mất bình tĩnh, tỏ vẻ khó chịu.

“Bác sĩ àh, tuy rằng hành vi của chúng tôi là hơi thô lỗ một tí, nhưng cho tới bây giờ chúng tôi chưa hề làm hại cô, đừng ép chúng tôi ra tay.”

Cho dù là người hòa bình cỡ nào cũng bị thái độ vô tư cũng Túy Túy làm phát điên, với tác phong vốn có của Ưng Bang, sự vô lễ của cô là sự khiêu khích, khiến họ không thể chấp nhận.