Chương 1.1

Trên đời này có người trời sinh đã có ngay gương mặt hồ li tinh, dáng người ma quỷ hay không? Đáp án là có, nhìn Thẩm Kiều thì biết.

Trên mặt kính khổng lồ chiếu rọi ra một gương mặt kiều mỵ xinh đẹp, đôi mày cong cong, tròng mắt lúc nào cũng sáng trong, long lanh kiều diễm, chiếc mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng ướt át, không dày, không mỏng sáng bóng đỏ thắm, khóe miệng cong lên như muốn mời người ta hôn, hơn nữa lại có mái tóc quăn xoắn thành cuộn sóng dài, Thẩm Kiều đẹp phóng túng, cuồng dã, quả thật làm cho người ta nhìn một cái toàn thân sẽ bốc cháy.

Khuôn mặt trái xoan, đường cong lung linh toát ra không thua cô gái Phương Tây lại thêm khung xương tinh xảo nhẹ nhàng của cô gái Phương Đông. Toàn thân Thẩm Kiều đúng theo như suy nghĩ về tiêu chuẩn cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông, mỗi phân mỗi tấc đều lộ ra một chữ: Mỵ.

Các cô gái nhìn đến cô, sẽ tự nhiên sinh ra khúc mắc, đàn ông vừa thấy cô, đã muốn kéo cô lên giường. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, bạn tốt của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ trư bằng cẩu hữu (bạn bè xấu).

Cầm lược chải nhẹ mái tóc quăn tự nhiên, vừa sáng vừa mềm, sợi tóc đen bóng buông nhẹ trên vai.

“Kiều, bạn đã xong chưa?” Trên giường lớn phía sau, cô gái tóc nâu mắt xanh – Therine không kiên nhẫn thúc giục. Thật sự là chịu không nổi, từ hai giờ chiều bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ kim đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ mà cô vẫn chưa xong là thế nào? Bộ dạng mê hoặc lòng người như vậy còn thêm trang phục tỉ mỉ, thật khác một trời một vực với những cô gái khác, không có bạn thân ở trường học cũng đáng đời!

Trừng mắt tức giận nhìn cô gái đang tỉ mỉ xem xét trước gương, Therine bất mãn liếc mắt.

Thẩm Kiều không để ý đến âm thanh oán giận của bạn thân, cầm chiếc áo ở trên giá áo mặc vào, y phục càng khiến cô thêm động lòng người, màu trắng đơn giản phối với đóa hoa màu đỏ, từng bông từng bông hoa nở rộ trên vải vóc mềm mại, cái nút màu nhạc càng tăng thêm khí chất thục nữ cho cả bộ y phục.

Y phục như thế, trang điểm như vậy, ở trên người Thẩm Kiều luôn cuồng dã không kiềm chế, vừa mâu thuẫn vừa dung hợp, thoạt nhìn đẹp mắt chết tiệt!

Xỏ xong giày da dê cao gót, hất nhẹ mái tóc, Thẩm Kiều nhìn về phía bạn thân cười một tiếng: “Đi thôi!” Thật là câu dẫn người mà.

Therine chu miệng, đứng dậy cầm túi, miệng còn lẩm bẩm: “Không phải phụ nữ Phương Đông đều mềm mại như nước sao? Sao lại sinh ra một yêu tinh như bạn?”

Thẩm Kiều không trả lời, chỉ cười. Đối với Therine, người bạn trò chuyện tương đối hợp với cô trong trường, cô đã học được phải sống chung như thế nào, Therine không giống như những người khác, gặp cô đều có vẻ phòng bị, sợ cô đoạt mất bạn trai mình, cho nên mặc dù không hơn bạn tốt nhưng cũng có thể xem như bạn thân.

Mở cửa nhà trọ, một luồng khí lạnh ập đến, tháng mười hai ở Newyork đã rất lạnh. Tuy rằng năm gần đây đã ít tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.

“Kling thực sự không tới đón bạn sao?” Đưa tay xốc túi, kéo chiếc váy bó sát làm lộ nhiều phần da thịt hơn cả che đậy ở trên người, Therine chớp chớp đôi mắt to kẻ đậm màu tím, không thể tin cái tên có mầm móng đa tình kia sẽ bỏ qua cho cơ hội đưa đón giai nhân thật tốt này, dò hỏi một lần nữa.

“Không cần, chúng ta cách chỗ đó không xa, cần gì đưa đón, phiền toái.” Thẩm Kiều trả lời.