Chương 1.1

Cô cựa mình trong giấc ngủ. Cô cảm thấy bối rối, mí mắt cô giật liên tục. Cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra với mình nhưng cô không thể. Cô mở mắt ra và nằm lặng lẽ.

Sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu. Đột nhiên, mắt cô mở to, cô không thể nhớ ra những điều làm mình lo lắng, không nhớ bất kì điều gì cả! Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng!

Cố gắng giữ mình tránh xa cảm giác hoảng sợ một cách khó khăn, cô cố nhớ lại một điều gì đó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, nhưng vô ích. Cô thậm chí không thể nhớ nổi tên của chính mình!

Cô nhìn xung quanh, những bức tường màu hồng quá xa lạ đối với cô; cô không nhận ra chúng. Cô khóc, gắng gượng ngồi dậy và cô phát hiện ra mình hầu như không còn một tí sức lực nào để nhấc đầu ra khỏi gối.

Nhưng cô không ở một mình. Phát hiện cô khóc, một người phụ nữ mập mạp trong trang phục y tá bước nhanh đến bên giường cô. “Tôi thấy cô đã quay trở lại với chúng tôi,” Bà ta nói nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Nhưng người phụ nữ trẻ nằm trên giường lại không thể bình tĩnh. “A..ai…? Ở đâu…? Tôi không biết tôi đang ở đâu và tôi là ai,” cô thì thầm, giọng cô thật sự hoảng loạn.

Ngay lập tức, bác sĩ đã có mặt ở đó, ở trong phòng, cùng với họ.

Sau đó là lúc người phụ nữ trẻ bối rối vì sự kiểm tra và những câu hỏi của vị khách mặc áo blouse trắng, thuốc an thần và một thế giới lờ mờ, vô định.

Người y tá đang chăm sóc các vết thương và các vết thâm tím cho cô nhưng cô vẫn không thể nhớ được bà ta là ai. Cô đã bị mất trí nhớ.

Hơn thế nữa, cô còn thấy hai người đàn ông trong trang phục đắt tiền trong phòng cô. Họ thường xuyên gọi tên cô. Một người cao lớn, khoảng trên 40 tuổi và có vẻ ông ta là một bác sĩ. Ông ta thỉnh thoảng đến phòng cô, chiếu ánh sáng vào mắt cô trong khi hỏi cô vài câu hỏi để xác định tình trạng sức khỏe của cô. Nhưng không biết do những chuyện đã xảy ra với mình hay do liều thuốc an thần mạnh đã có tác dụng mà cô từ từ trôi vào giấc ngủ giữa cuộc nói chuyện.

Người đàn ông kia đến thăm cô thì trẻ hơn người đàn ông này khoảng mười tuổi. Anh ta cỡ 35 hay 36 tuổi gì đó, cũng cao lớn. Anh ta không đặt bất kì câu hỏi nào. Nhưng thay vào đó, anh ta đến và ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng nói chuyện hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên giường cô.

Nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn không nhận biết được gì nhiều. Họ gọi cô là Claire; cô nghĩ chắc hẳn có ai đó biết cô và nói cho họ cô là ai. Cô lờ mờ nhớ lại những khoảnh khắc hoảng loạn, gần như là kích động. Cô có một kí ức mơ hồ về việc bị dời từ phòng này sang phòng khác và sau đó là bị chuyển từ bệnh viện này sang một bệnh viện hoàn toàn khác và cuối cùng là cô ở trong một không gian đầy y tá và những khuôn mặt xa lạ, cô thậm chí không nhận ra vị bác sĩ và người đàn ông luôn đến thăm mình.

Một buổi sáng, cô tỉnh dậy và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không bị những cơn buồn ngủ cuốn đi một lần nữa. Lần này cô vẫn tỉnh táo. Trong khi cô vẫn không nhớ lại được gì và đầu cô vẫn mụ mẫm thì cơ thể cô đã cảm thấy khỏe hơn và bớt đau hơn.

“Tôi đang ở đâu thế này?” Cô hỏi người y tá ngay khi cô ta bước vào kiểm tra.