Chương 1-1: Phần mở đầu

– Maooo!!!

Sao a học dở oẹt vậy, lại được năm điểm rồi. Anh mà về thể nào bác gái cũng la anh cho xem. Sao anh không chịu học một chút nhỉ. Anh mà cứ như vậy mai sau cho anh ở nhà chở xe rác như ông Baba đấy.

– Bít, anh không học được thì còn có em còn gì. Mai sau làm vợ anh rồi, em nuôi anh cũng được mà.

Nghe Mao nói, Bít tức ói máu. Cô bé đuổi cậu nhóc quanh sân.

-… Maoooo!!!

Sao anh cứ hay bắt nạt em vậy. Em sẽ mách bác gái cho anh lau nhà một tháng, anh sợ chưa hả. Sau này còn dám chêu em nữa không hả..

– Bít à.. Bít ơi… A không sợ nhé..lêu lêu.. Em làm vợ anh rồi, anh mà phải lau nhà, anh sẽ bắt em lau cùng anh.

Lần này cô tức sôi máu nhưng cũng đành bất lực với suy nghĩ “người lớn” này của cậu nhóc.

* * *

Đó là vào một đêm mưa trên đồi trè Thái Nguyên, khi màn đêm đã che lấp mọi cảnh vật thì một thứ ánh sáng nào đó được hắt qua khe cửa của căn nhà nọ. Người ta nói thời khắc vào đêm dễ gây cho người ta nhiều cảm xúc nhất cũng đúng thôi, nó có thể khiến nỗi nhớ của ai đó thêm dày đặc và vô tận hoặc là những nỗi đau như dao cứa vào tim.

Trời đêm nay thật hỗn loạn, hỗn loạn như trong chính cái con người ở bên trong kia. Tiếng mưa đêm rả rích, tiếng gió táp vào thành cửa thuỳnh thuỳnh, tất cả như một thứ âm thanh hỗn độn làm cho con người ta phải chằn trọc không nguôi.

Hoàng Phương Anh nằm ngiêng và quay lưng về phía cửa sổ, mắt nó nhắm nghiền nhưng là nhắm để cho qua cái thời khắc giao chuyển giữa ngày và đêm chứ không phải là cho qua một ngày làm việc mệt nhọc. Trong con mắt tối tăm của nó bây giờ đang quay trở về những ngày mưa nào đó, trên con đường nhỏ có một cậu nhóc giúp nó thoát ra khỏi chiếc nan hoa khó ưa. Rồi cả một người con trai nọ đã khiến nó dao động suốt 15 năm trời. Nhưng anh đã khiến nó tổn thương.

Có những sự việc sự vật khi đã xảy ra rồi con người ta sẽ quên đi rất nhanh. Nhưng cũng là những sự việc ấy mà là con người khác, con người mình đặt nhiều tình cảm vào mà lại làm cho bản thân tổn thương vô cùng thì chuyện muốn quên đi không phải nói là làm được.

Gò má nó thấy đau đau, nhấc nhẹ cái đầu đang gối lên cánh tay thì thấy mình đang đè lên chiếc vòng đồng hồ cát. Vào đêm, chất bột huỳnh quang phát sáng trông thật đẹp, nó cũng giống như anh đã chiếu sáng cuộc đời nó vậy. Tại sao anh lại tặng nó đồng hồ cát, anh muốn nhắn nhủ điều gì với nó. Hay chăng là thời gian của hai đứa chỉ ngắn ngủi như dòng chảy của những hạt cát bên trong. Tất cả đã chấm hết thất rồi.

Khoé mắt nó đỏ au lên như một sự tủi thân không thể nào xoá nhoà đi, có những đêm dài nó đều mơ đến anh, có những giấc mơ quá chân thực như anh đang ở ngay bên cạnh. Nhưng chợt giật mình tỉnh giấc chỉ thấy một mình mình trong căn phòng cô quạnh. Những giọt nước mắt lại được dịp lăn dài nơi gò má gầy hao…..