Chương 1

Tiên sinh, anh rớt đồ!” Ngay thời điểm ra cửa khẩu kiểm tra an ninh, An Ninh cũng đã chú ý tới bé trai tuổi trẻ cao lớn này đi ở phía trước cô. Rõ ràng chỉ là một bóng lưng mà thôi, cũng đã làm cho cô nhịn không được mà nhìn lại. Dáng người rất đẹp, tư thế bước đi cũng rất đẹp trai. “Nhan khống” cũng giống như An Ninh vậy, cố gắng khắc chế mình, mới không có nhất thời kích động mà chạy tới trước mặt người ta “Nghiên cứu đến cùng” . Bất quá, cô cũng chưa phát giác ra có người đi theo phía sau ra khỏi phi trường. Chẳng qua là cô không nghĩ tới thật sự sẽ một cái cơ hội để xem khuôn mặt trẻ con của người con trai này. Nếu như cô có năng lực tiên đoán, biết ở nơi này gặp mặt một lần sau này sẽ phát sinh nhiều chuyện, đánh chết cô, cô cũng sẽ không bởi vì bóng lưng anh tuấn của đối phương mà xen vào việc của người khác . Trong nháy mắt khăn tay ở trong túi áo rơi ra, Chúc Nhan cũng cảm giác được. Chỉ là một túi khăn tay thôi mà, anh hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm mà đi nhặt trở lại. Hơn nữa, bọn cận vệ đi theo phía sau anh cách đó không xa nhất định sẽ thay anh nhặt lên. Nhưng mà, lúc nghe thấy An Ninh nhắc nhở , anh vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại. Đúng vậy, nhịn không được, bởi vì giọng nói của An Ninh rất êm tai. Chúc Nhan 20 năm qua chưa từng nghe qua giọng nói êm tai như vậy, ở mùa hè nóng bức này tựa hồ có thể, mang đến cho người ta hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái. An Ninh vừa nói ra, không chỉ có khiến cho Chúc Nhan chú ý, càng làm cho bọn cận vệ ở chung quanh Chúc Nhan trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Thậm chí một hai người có thói quen liền sờ súng. Có lẽ An Ninh cùng Chúc Nhan cũng không có chú ý tới, nhưng là bọn họ vì xứng với chức vệ sĩ nên chú ý tới An Ninh kể từ khi ra khỏi cửa khẩu kiểm tra an ninh vẫn đi theo phía sau thiếu gia nhà bọn họ cách đó không xa từ hình dáng đi đến hành động, đều ở trong mắt vệ sĩ, tuyệt đối có thể cũng coi là “cử chỉ khả nghi”. An Ninh không ngốc, ngay khi Chúc Nhan quay đầu lại trong nháy mắt kia, cô chú ý tới không khí thay đổi chung quanh. Một loại cảm giác không rõ, khiến cho cô buông tha việc thật vất vả để đi xem cái bóng lưng dễ nhìn “Ngoái đầu nhìn lại”, có chút hoảng sợ nhìn về phía bọn cận vệ vây quanh cô bốn phía sắc mặt không tốt. An Ninh cùng đại đa số bạn cùng lứa tuổi có trang phục giống nhau, quần short jean vừa người, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn; cùng giày xăng-̣đan hoa văn rườm rà đủ mọi màu sắc, làm cho bàn chân trắng noản của cô càng thêm tinh tế. Chẳng qua là, cô sợ nóng, nửa người trên chỉ mang một đai tơ tằm màu trắng, bên ngoài vốn có một áo khoác nhỏ màu hồng cánh sen, bị cô cởi bỏ lúc vừa mới xuống máy bay. Thật vất vả mới nuôi dưỡng được da trắng mà lần nữa bị rám đen, cô không sợ phiền toái mà mở cái ô che nắng. Chúc Nhan quay đầu lại, thấy cái ô màu lam nhạt bao phủ ở khuôn mặt An Ninh, quỷ thần xui khiến nhịn không được mà vươn tay sờ sờ, ấm áp , nhưng không có mồ hôi, khó được ở nơi mùa hè nóng bức này vẫn có một chút trơn nhẵn thoải mái. Một hành động kia của Chúc Nhan, không chỉ có An Ninh bị ăn đậu hủ thất kinh, mà ngay cả bọn cận vệ bên cạnh vẻ mặt cảnh giới cũng hóa đá. “…… Lưu manh!” An Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại, ném cây dù cùng cái rương hành lý trong tay xuống, dùng sức đẩy hai tay kia ra vẫn ở trên mặt cô mà sờ mó. “Em tên gì?” Bị đẩy ra Chúc Nhan rất bất mãn mà nhíu mày. Bất quá, nét mặt anh bị cái kính che nắng thật to chặn lại. “Ông còn như vậy ta liền báo cảnh sát đó!” An Ninh lúc này hối hận, khó gặp phải một khuôn mặt dễ nhìn, vậy mà bị bệnh thần kinh. Cũng không phải là bệnh thần kinh sao, người bình thường gặp mặt có một lần lại sờ mặt người khác sao? Coi như là bằng hữu khác phái quen biết, làm loại hành động này cũng có vẻ quá đáng. Gặp phải tinh thần có vấn đề , tự nhiên là ba mươi sáu kế chạy thôi. Nhưng mà, cô mới vừa bước hai ba bước, hai tay đã bị người ta túm được. Không phải là Chúc Nhan, mà là cận vệ vẫn từ trong trạng thái hóa đá, vội phản xạ thi hành lệnh của thiếu gia. “Cứu mạng a!!!! Ngô –” Ngay từ lúc mới bắt đầu An Ninh đã chú ý tới những người này ở chung quanh, có điều cho đến khi bị nắm, cô mới kịp phản ứng, những người này cùng tên lưu manh kia là đồng bọn. An Ninh trước tiên liền nghĩ đến “tập đoàn phạm tội” trong truyền thuyết. Vì bảo vệ tánh mạng, cô không để ý đến hình tượng mà hét to một tiếng cứu mạng, nhưng ngay sau đó đã bị một cái tay bịt lại. Bất quá, ở phi trường người đến người đi, một tiếng cứu mạng này của cô vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Mấy người đàn ông cao to vây bắt một người con gái tuổi còn trẻ, an ninh ở phi trường đã sớm chú ý tới nơi này. Cơ hồ là trong nháy mắt An Ninh hô lên cứu mạng, thì không ít người mặc quân phục cảnh sát nhanh chóng tụ họp tới đây. Nhưng mà, cảnh sát cũng không có giống như trong tưởng tượng của An Ninh mà anh dũng trừ bạo an dân. Chỉ thấy bọn họ hùng hổ đi tới, sau khi thấy Chúc Nhan cùng những người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta, trong nháy mắt thái độ quẹo sang180 độ. “Nguyên lai là Nhan Thiếu! Thứ cho chúng tôi có mắt như mù, quả thật là đắc tội, quả thật là đắc tội!” Cảnh đội tiểu tổ trưởng thấy rõ vẫn cho rằng Trầm Khinh ở bên cạnh Chúc Nhan là người khả nghi trong bọn họ, dám ở nơi giữa trưa nóng bức của mùa hè này, hung hăng đánh người. Chúc Nhan là người làm sao bọn họ dám đắc tội ! Tuy nói thành phố A khắp nơi đều có tiền có quyền , đụng người ngoài thì không sao, đắc tội người bình thường, cũng không quan trọng hơn, anh luôn luôn có thể chế trụ. Nhưng mà, nếu như là đắc tội với Chúc gia, vậy cũng chính là game over . Mà bây giờ là bảo bối duy nhất của Chúc gia Chúc Nhan này chính là huyết mạch duy nhất, Nhan thiếu. Bây giờ, bất kể bọn họ đang làm gì đó, cảnh đội tiểu tổ trường đã rất rõ ràng lập trường của mình , coi như không nhìn thấy, chỉ là không nhìn thấy. Chúc Nhan vẫn nhìn An Ninh, căn bản là không để ý đến ý tứ của cảnh sát. Cũng là Trầm Khinh thong dong mở miệng: “Đồng chí cảnh sát anh mạnh khỏe, ta là Trầm Khinh.” “Trầm tiên sinh anh mạnh khỏe anh mạnh khỏe! Ta nghĩ đây là có hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm!” An Ninh thấy tình huống như thế, cơ hồ tuyệt vọng. “Em tên gì?” Bên kia Trầm Khinh cùng cảnh sát chào hỏi, bên này Chúc Nhan vẫn quấn quýt cái vấn đề này. “Ta…… Van cầu anh, thả ta đi!” Mắt thấy cảnh sát đều là cái loại thái độ này, An Ninh trong nháy mắt cũng lo lắng. Càng làm cho cô khủng hoảng chính là, cô cũng không biết mình cuối cùng làm sao mà trêu chọc đến cái tên nhìn như bệnh thần kinh này, kì thực chính là nhân vật không thể trêu vào. “Tên.” Chúc Nhan lạnh như băng lần nữa nhả ra chữ. “An Ninh, ta gọi là An Ninh. Ta không biết sao lại đắc tội với ngài, kính xin ngài đại nhân có đại lượng, thả ta đi !” An Ninh chú ý thấy cảnh sát đã rời đi, lại càng lo lắng thêm. “Chúc Nhan, nhớ lấy.” Chúc Nhan nói xong, ý bảo cận vệ thả An Ninh. Nhìn nhóm người Chúc Nhan dần dần đi xa, An Ninh cơ hồ muốn trống rỗng ♀…… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Chờ hơi thở khôi phục, An Ninh gần như chật vật cầm lấy cây dù cùng cái rương hành lý trên mặt đất, một đường lao ra phi trường. Cho đến khi lên xe taxi, cô mới dốc sức mà thở phào nhẹ nhỏm.