Chương 1

Hẻm Xéo, trong quán cà phê ngoài trời, Harry bình tĩnh nhìn người con gái ngồi đối diện anh, trong mắt cô toát ra thống khổ, do dự, rồi cuối cùng trở về bình thản. Mái tóc dài màu đỏ ánh lên dưới ánh mặt trời, rực rỡ như ngọn lửa đang nhảy múa.

“Harry… Chúng ta chấm dứt đi… Xin lỗi anh…” Ginny Weasley nói. Cô là bạn gái suốt sáu năm của Harry, em gái duy nhất của người bạn thân kiêm đồng nghiệp Ron Weasley. Từ trong chiến tranh cho đến hiện tại, cô đều luôn đứng cạnh anh, khích lệ anh, yêu thương anh, nhưng Harry không thể không thừa nhận, tình cảm mãnh liệt sinh ra trong nguy hiểm cấp bách từ thưở ban đầu, theo những gì họ đã trải qua mà lớn dần rồi lắng đọng lại, cuối cùng khiến họ không thể không đối mặt với sự thật: giữa họ, cảm tình của những người thân trong gia đình đã hoàn toàn thay thế tình yêu nam nữ.

Tuy đã hiểu chuyện giữa hai người đã là không thể xảy ra, Harry vẫn mỉm cười chua xót. “Cho nên, nhẫn cầu hôn của anh bị trả lại… Ai, bác Molly sẽ treo anh lên nóc trang trại Hang Sóc, mà Ron và Hermione, Merlin, họ sẽ giết anh mất thôi ~”

Hơi ngây người, Ginny bắt gặp sự nhẹ nhõm trong mắt Harry, không khỏi mỉm cười, “À không đâu, Harry, mẹ sẽ chỉ dùng muỗng canh gõ đầu em thôi, trách em đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Mà anh Ron và chị Hermione, tin em đi, họ sẽ chỉ thở phào, cảm ơn Merlin rằng em gái họ sẽ không còn thường xuyên quấy rầy kể khổ với họ lúc nửa đêm nữa ~”

Thu lại nụ cười, Harry chăm chú nhìn người con gái đối diện, cô em gái của anh, “Ginny, người nên nói xin lỗi phải là anh, là anh không nhìn rõ mọi chuyện, vọng tưởng có thể tiếp tục che dấu duy trì, nhưng mà – chúng ta vẫn là…”

Nắm lấy bàn tay Harry đặt trên mặt bàn, Ginny cười thỏa mãn. “Anh là người nhà của em, Harry, cũng giống như anh Ron, chị Hermione, anh Bill, anh Charlie, anh Percy, anh George. Điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi!”

Harry mỉm cười, nắm tay lại. “Đúng vậy, sẽ không thay đổi, nếu vậy, em sẽ phải hạnh phúc?”

Ginny thu tay về, tự tin giương mặt lên, tự tin cười, “Đương nhiên, Ginny Weasley nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tử tế không thua kém Harry Potter!!” Lại nhíu mày, nhìn Harry đang cười cưng chiều. “Nếu vậy, Harry thân yêu, anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc chứ?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Ginny, Harry bất đắc dĩ nhún vai. “Được rồi, đúng vậy, anh sẽ có được hạnh phúc, anh cam đoan!”

Họ đứng dậy, ôm nhau, đều một mình rời đi. Hai người từng nghĩ rằng sẽ luôn luôn bên nhau, tạo nên một gia đình, từ nay mỗi người mỗi ngả…

Quán Đầu Heo, Harry rót thêm một cốc bia bơ, bên cạnh anh, Hermione và Ron đều nhìn anh lo lắn. “Này, chiến hữu, cậu có biết Ginny bướng bỉnh đến thế nào không, mẹ tớ cơ hồ giận đến phát điên! Nhưng mà…”

Hermione hung hăng nhéo ông chồng chẳng bao giờ biết đường nói chuyện của mình, “Được rồi, Harry, bọn tớ đều thấy rõ hai người không hợp nhau, như thế này ngược lại còn rất tốt, có lẽ tớ nên cảm ơn Merlin? Ngài đem Ginny nhỏ bé đáng yêu sáng láng trả lại cho bọn tớ, mà không phải khiến bọn tớ nhiều đêm không thể không rời giường nghe một cô bé đang rối rắm buồn bã lải nhải~”

Harry chép miệng, nghi hoặc nhìn bạn thân đang thật cẩn thận nhìn mình. “Ừ, cái gì? À không, Ron, Hermione, tớ không sao, cực kỳ ổn đó.” Lại lắc đầu. “Chậc, có lẽ hiện tại tớ thực nhẽ nhõm? Rồi, được rồi, tớ thừa nhận mình cảm thấy có chút mất, dù sao ở bên nhau cũng đã sáu năm, nhưng tất cả những điều này đều là quá khứ rồi. Tớ đã qua cái tuổi vì tình yêu mà mất đi lí trí!”

Thở phào, Ron và Hermione nhìn phản ứng bình tĩnh của Harry, biết bạn họ cũng không có cảm xúc gì tiêu cực khác. Nghĩ tới một việc, Ron hơi nhíu mày, vỗ bả vai Harry, “Harry, cậu còn giữ liên lạc với nhà Malfoy sao? Cậu có biết không, mấy người ở Bộ Pháp Thuật…”

Harry xoa trán, anh đã bỏ dùng kính từ sau khi trở thành Thần Sáng, một bình thuốc chữa cận thị đã giải quyết tất thảy. “Ron, tớ nói nhiều lần rồi mà, trong trận chiến cuối cùng, Draco đứng ở bên phía chúng ta, mà Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy đã trợ giúp chúng ta ở thời khắc quan trọng nhất, hơn nữa, Lucius Malfoy còn hy sinh trong chiến tranh! Mà từ đó tới nay, lâu như vậy rồi Narcissa và Draco vẫn luôn luôn giúp chúng ta như trước, vì sao cậu không thể chấp nhận Draco trở thành bằng hữu của chúng ta? Lần trước gặp mặt, các cậu nói chuyện cũng không tệ mà!”

Mắt trợn trừng, Ron than vãn, “Rồi, tớ biết, Harry, tớ chỉ là hơi… Bọn tớ đối địch suốt sáu năm!! Cái tên Malfoy đó… Á… Mione!!”

Hermione thu ngón tay lại. “Được rồi Ron. Ngay cả Sirius cũng không nói gì nữa, chấp nhận để Draco tham gia tụ tập với chúng ta ở Quảng trường Grimmauld, hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, một nhà Malfoy, ngoài tính bướng bỉnh quá cố chấp của quý tộc ra thì cũng không tệ lắm~”

Bĩu môi, Ron lơ đễnh. “Hừ, nếu Sirius có thể coi Snape…”

“Ron!!!” Thanh âm đột nhiên cất cao của Hermione khiến Ron ảo não ngậm miệng lại. Bên cạnh họ, biểu tình của Harry lập tức trở nên cứng ngắc.

Thật cẩn thận, Hermione cầm lấy nắm tay siết chặt của Harry. “Harry…. anh Ron…”

Khó khăn cong lên khóe miệng, Harry tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh cũng không tiếp tục cùng tán chuyện với bạn bè, không lâu sau họ rời khỏi quán bar, đều trở về nhà mình.

Nhà của Harry ở Thung lũng Godric. Anh một lần nữa dựng nhà, di sản sau khi thành niên kế thừa của gia tộc Potter đủ cho anh tiêu xài khắp nơi, hai đời cũng dùng không hết.

Nằm trên giường, ngây ngốc trân trối nhìn trần nhà, những ký ức bị lời Ron gợi lên làm Harry cảm thấy dạ dày bắt đầu kịch liệt co rút đau đớn. Severus Snape, người đàn ông khiến anh vừa oán giận vừa kính nể, người đàn ông vì mẹ anh, vì một lời hứa hẹn mà trả giả tất cả.

Trở mình, Harry không thể nào quên những người bạn đã chết trước mặt anh, Godric, Colin, Fred, Dumbledore… Đặc biệt người đàn ông tóc đen mắt đen, biểu tình vĩnh viễn âm trầm lạnh lùng, lời nói có thể khiến người chết cũng phải tức giận mà sống lại, tóc bóng nhờn, dáng người cao gầy, suốt ngày ẩn mình trong bóng tối. Sau khi đã biết tất cả “sự thật”, anh không quên được những tình cảm phức tạp lộ ra trong cặp mắt đen chăm chú nhìn mình vào những giây cuối cùng, không thể quên giọng nói đứt quãng, tràn ngập cầu xin, “Look… at… me…”

Máu tươi không ngừng chảy ra từ cái cổ trắng nhợt, tụ lại quanh nơi hắn ngã xuống, từng đợt từng đợt ký tức bàng bạc lượn lờ trước mắt… Một màn này, hơn nửa thời gian suốt bốn năm đằng đẵng sau cuộc chiến vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng, lần lượt cùng những người khác tái hiện trong mơ, dần dần một mình chiếm lĩnh toàn bộ giấc ngủ của Harry! Cuối cùng, anh không thể không sử dụng thuật phong bế đại não, làm trống rỗng tâm trí của chính mình.

Cảnh trong mơ luôn không ngừng nhắc nhở anh về nỗi áy náy và món nợ sâu nặng mà anh đeo trên lưng. Đúng vậy, sự chán ghét và oán hận đã phát triển thành áy náy và tự trách. Harry James Potter, cứu thế chủ của thế giới phù thủy, mắc nợ Severus Snape.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu, Harry chợt nghĩ, nếu Snape còn sống, nhất định sẽ chế giễu loại cảm giác này của anh. Snape không cần sự áy náy của Harry Potter, không cần Harry Potter tự cho là mình mắc nợ.  Thậm chí hắn chắc chắn sẽ cười nhạo anh “đa sầu đa cảm”…

Thở ra thật sâu, Harry quyết định lại làm đại não mình trống rỗng để đi ngủ. Ngày mai, bọn họ sẽ xâm nhập cứ điểm còn sót lại của Tử Thần Thực Tử mà phải gian lao trắc trở suốt nửa năm trời mới thăm dò được, tiến hành đợt vây bắt cuối cùng. Anh có một nhiệm vụ quan trọng, anh phải đặt lên trên bức họa chiến tranh năm năm trường một dấm chấm tròn hoàn mỹ…

Trang viên cũ nát, dường như hoàn toàn hoang phế. Tại đại sảnh miễn cưỡng còn nhìn được, màn che dày không để lọt ánh trăng, trong phòng chỉ có mấy ngọn đèn ma pháp ảm đạm mịt mờ lay động. Cải trang thành một người đàn ông trung niên tóc nâu, gương mặt nghiêm nghị, Harry cả người tản mát ra khí thế tôn quý và lãnh khốc, kiêu ngạo ngồi trên ghế sa lông, hơi chau mày biểu đạt rõ ràng mình không còn kiên nhẫn.

Nhìn chằm chằm mấy kẻ run sợ rụt rè đang dùng ánh mắt khiến người ta chán ghét đánh giá mình, Harry thật sự không nghĩ ra được mấy tên chết tiệt khốn kiếp này rốt cuộc làm thế nào để tránh thoát sự lùng bắt thiên la địa võng năm năm nay của Bộ Pháp Thuật, hơn nữa còn có thể không ngừng gây ra nhiều sự tình như vậy. Âm thầm tính toán thời gian, bọn Tử Thần Thực Tử ngầm canh gác bên ngoài và bố cục của ma pháp trận, lại tính tốc độ đến nơi đây của đội mình, quá chậm, dùng thứ tiếng Anh có chút gượng gạo biểu đạt mình sốt ruột.

“Well, ngài Pierce, tôi thật sự không hiểu giúp các ngài thì tôi sẽ được hồi báo ra sao. Các ngài phải biết rằng giới phù thủy nước Anh, tôi sẽ phải trả giá đại giới lớn tới cỡ nào, mà nhìn trên người các ngài,” lắc đầu, “Chậc chậc, tôi thật không thấy làm thế thì có ý nghĩa gì!”

Mấy tên Tử thần Thực tử hết nhìn người này lại nhìn người kia. Bọn chúng đương nhiên biết, Bộ Pháp Thuật chết dẫm, tên cứu thế chủ chết dẫm đã bức chúng tới sơn cùng thủy tận, nhưng bọn chúng không muốn phải vào Azkaban, không muốn nhận nụ hôn của Giám ngục!! Đây chính là lý do khiến chúng hao tổn tâm tư, liên hệ tên người Đức này, muốn vượt biên ra khỏi nước Anh. Nhưng hiện tại, rõ ràng mấy lời hứa hẹn rỗng tuếch không đủ để làm hài lòng tên bảo thủ tham lam này, chúng nhất định phải trả ra một ít thực chất gì đó.

Một hồi thương lượng, ngay lúc Harry không kiên nhẫn đứng lên, gã được gọi là Pierce, rõ ràng là tên cầm đầu cũng đứng lên theo, nịnh nọt cười khiến Harry muốn nôn mửa. “Vâng, ngài Grammow tôn kính, đương nhiên, chúng tôi đương nhiên sẽ hậu tạ khiến ngài thỏa mãn. Xem nào, giờ chúng tôi sẽ tặng ngài một lễ vật nhỏ trước ~ làm – vâng, tiền đặt cọc.”

Nhướn mày, Harry chậm rãi ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ngón nhẹ nhàng gõ trên tay vịn sô pha, sau đó, anh thấy một tên Tử Thần Thực Tử nắm một – đúng vậy, là nắm, sợi dây xích sắt xích vào cổ một người đang bị chậm rãi lôi tới. Người đó cúi gằm, dáng người cao mà gầy yếu, giống như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Áo thụng đen rộng thùng thình quanh thân hắn, cùng những vết nhăn trên vạt áo, có thể thấy rõ ràng đã được gấp gáp khoác lên, dưới áo choàng thậm chí lộ ra hai chân trần, dính đầy bùn đất.

Harry cau mày hung hăng trừng mắt nhìn Pierce. “Ngài Pierce!! Ngài đang chế nhạo tôi sao!! Lễ vật? Tiền đặt cọc? Tên gầy yếu này còn không bằng một con gia tinh!!”

Cười gượng, Pierce giải thích, “Không, thưa ngài Grammow, hãy tin tôi, hắn có thể làm nhiều hơn gia tinh nhiều. Ngài xem, hắn là một tên nô lệ, hắn có thể hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài, hơn nữa thân thể, ách, cường tráng. Xin yên tâm, chúng tôi chưa ai từng chạm vào hắn, đương nhiên ngoại trừ khi cần thiết phải trừng phạt. Như tôi được biết, dù là ngài đi nữa, cũng không có quyền sở hữu nô lệ!”

Lũ khốn kiếp chết tiệt, nô lệ?? Chuyện này mấy trăm năm nay đã không còn xuất hiện. “Hừ! Nô lệ?? Ngài Pierce, dù trên danh nghĩa tôi không được phép, nhưng tôi không cho là tôi thiếu nhu cầu về phương diện này! Huống chi, cường tráng? Ha hả, thật có lỗi, rất tiếc tôi không thấy được ngoài lãng phí lương thực để nuôi, tôi không thấy gã này còn có thể dùng vào việc gì.” Làm ra biểu tình chán ghét và khinh thường, Harry nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông kia, hắn giống như mất đi thính lực, vẫn cúi đầu run nhè nhẹ, mái tóc không bóng mượt tán loạn dài tới thắt lưng che trước mặt, tựa như thác nước.

“Không không không, quý ngài tôn kính, vì để dâng tặng ngài, chúng tôi đã bắt hắn sử dụng một ít bí pháp điều giáo. Tin tôi đi, hắn sẽ làm ngài thích, hơn nữa hắn còn là một tên ma dược đại sư đẳng cấp!! Nếu xét tới giá trị của hắn, dù là ngài, hẳn cũng không sở hữu riêng một tên ma dược đại sư!!”

Đồng tử nhanh co rút, trái tim Harry giống như bị một bàn tay lớn gắt gao bóp lấy, một vài nhận thức muốn lao ra khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi.

Buộc mình trấn định lại, anh không thể thất bại trong gang tấc, Harry đứng dậy, mang theo một tia hi vọng không dám tin tưởng, từ từ đến gần con người gầy yếu, run rẩy trước mặt mình, vươn tay, ngả ngớn nâng cằm hắn lên. Cảm ơn Merlin, dáng người của anh khi lớn giống cha mình, cường tráng.

Vẻ ngoài tiều tụy, sắc diện tái nhợt xanh xao, gương mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, bên môi và khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, nếp gấp sâu giữa hàng mày, gò má xương xẩu, đôi mắt đen trống rỗng, mũi ưng to lớn, đôi môi mỏng thâm và khô nứt, Harry thậm chí có thể nhớ lại giọng nói trầm thấp mượt như tơ lụa thốt lên những lời châm chọc tới mức nghệ thuật – Severus Snape!!!