Chương 1

Tả An Tuấn mang mũ lưỡi trai và kính mát, đỉnh đạc* [mô tả dáng đi giản dị, lạnh nhạt] đi trên đường trong đoàn người nhộn nhịp, cậu vừa mua vài món đồ chơi vừa mắt, vẻ mặt đang happy tiếp tục đi về phía trước, mà đúng lúc này cậu cảm giác được có người sau lưng theo dõi cậu, đồng thời người theo dõi này còn đặc biệt có tiêu chuẩn, năng lực tuyệt đối không phải đội săn ảnh, cậu không khỏi bi ai thở dài một tiếng, gần đây luôn có người chẳng hiểu tại sao xuất hiện, vứt một nhóm không được lại tới một nhóm, thực sự là đáng ghét.

Cậu một bên đi về phía trước một bên suy nghĩ rốt cuộc thế nào mới có thể đem người phía sau vứt ra, chợt dừng lại ngửi một cái, sau đó quay đầu, không ngạc nhiên chút nào phát hiện một chợ ăn vặt, cậu nhất thời hết sức phấn khởi sãi bước nhanh vào, đương nhiên đã quên sạch bản thân vẫn còn đang bị theo dõi, cũng đã quên lời nói của người đại diện thân ái nhà cậu —— Tả An Tuấn, coi như tôi xin cậu, cậu nhớ kỹ cho tôi sau này chạy ra ngoài dù sao cũng không nên đi nơi đông người, dù sao cũng không được!

Khứu giác của cậu luôn luôn rất linh, cho dù chứa nhiều mùi pha trộn cùng một chỗ cũng có thể khiến cho cậu từ đó ngửi được một chút món ăn ngon, cậu liếm môi một cái, vẻ mặt vui vẻ liền theo mùi hương đi về phía trước, thế nhưng cậu đã quên nơi thường hay nhiều người thì có cọ xát và có va chạm, đáng tiếc cậu còn chưa đạt tới mục đích thì cùng một nữ sinh đụng vào nhau, cậu nhất thời ơ kìa một tiếng, vội vàng xin lỗi, “A, xin lỗi, cô không sao chứ?”

“Oh, không sao,” nữ sinh kia một bên vỗ vỗ tim bị hù doạ một bên ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời trợn to hai mắt, đưa ngón tay ra chỉ cậu, “Wow, cậu cậu cậu …” Cô vốn là muốn nói cậu lớn lên giống hệt một siêu sao a, kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng chỉ thấy người trước mắt cơ thể bỗng nhiên run lên một cái, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói, “Tôi tôi tôi không phải Tả An Tuấn, thật không phải … Cô nhận lầm người, thật đó …” [=.=’]

Nữ sinh kia ngẩn ra, mờ mịt hỏi, “Tôi có nói cậu là Tả An Tuấn sao?”

“Ơ …”

“Hửm?”

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đáy mắt nữ sinh bỗng nhiên sáng lên, mặt Tả An Tuấn nhất thời lại trắng một phần, một giây kế tiếp một tiếng thét chói tai chọc thủng bầu trời chợ ăn vặt, dẫn tới mọi người đều dừng chân nhìn, chỉ thấy một học sinh mặc đồ nữ sinh bỗng nhiên chỉ vào người đàn ông trước mặt cô kêu lên, “A —— Anh là Tả An Tuấn?! Trời ạ! Siêu sao Tả An Tuấn!”

“Ai, Tả An Tuấn? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?”

“Thiệt hay giả? Tả An Tuấn lại ở chỗ này? Đùa gì thế?”

“Oh đệch! Người kia thực sự rất giống! Đi, đi qua nhìn một chút, tôi nhưng là fan của cậu ấy.”

Tả An Tuấn gan run rẩy nhìn người xung quanh, sắc mặt càng ngày càng trắng, quay đầu bắt đầu chạy như điên, lại cũng không để ý tới ăn vặt gì nữa.

“A! Là cậu ấy thật, đuổi theo!”

“Tả An Tuấn a! Là thật a, còn chờ cái gì, đuổi a!”

“Đuổi theo!”

“Tả An Tuấn vậy mà sẽ thực sự xuất hiện ở nơi này, nghĩ cũng không dám nghĩ a! Quyết định đuổi theo người đó!”

Trong nháy mắt người đi ngang qua liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một ngươi thanh niên mang mũ lưỡi trai sắc mặt tái nhợt liều mạng chạy điên cuồng, đi theo phía sau một đám cả trai lẫn gái hết sức phấn khởi lớn tiếng gọi, đồng thời theo thời gian trôi qua đoàn người trở nên càng đông hơn, lượng ánh sáng chớp nháy thành một loạt.

Tả An Tuấn một bên chạy trối chết một bên không quên quay đầu lại quan sát đoàn người, khi thấy các loại phương tiện giao thông sau lưng ngay cả xe taxi, xe máy, xe đạp cùng với trượt băng nghệ thuật [1] v.v đều dùng tới cậu nhất thời gan càng run rẩy hơn nữa, mắt thấy bên cạnh có một hẻm nhỏ, lập tức không chút nghĩ ngợi liền chạy vội đi vào, ở trong ngõ hẻm bảy ngoặc tám quẹo vòng vo nửa ngày, làm đến ngay cả mình đầu óc đều choáng váng, sau cùng lại đi tới một ngõ cụt. Cậu vẻ mặt đau buồn nhìn bức tường cao, bên tai dường như còn có thể nghe được tiếng thét chói tai của đám người cách đó không xa, trái tim nhỏ bé của cậu nhảy bịch bịch, đang lúc suy nghĩ có muốn hay không bay qua, vốn đang lúc không tốt thì trong đầu bỗng nhiên loé lên ánh sáng, nhớ tới người đại diện thân ái của cậu, liền một bên tiếp tục tiềm kiếm lối ra một bên động tác thuần thục đè xuống một chuỗi dãy số gọi tới, rất nhanh thì đường dây bên kia được tiếp nối, cậu nhất thời khóc không ra nước mắt, “Tuyên …”

Âm thanh gào thét của cậu do chạy như điên mà mang theo tiếng gió trong nháy mắt vùi lấp xuống, bên kia yên lặng một cái chớp mắt, sau đó truyền tới một giọng nói xen lẫn đủ loại tâm tình nhức đầu, mệt mỏi, cam chịu số phận, nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc cậu hiện giờ chỉ lo chạy trối chết, căn bản nghe không rõ giọng nói bên kia, cậu chỉ có thể trong lúc mơ hồ nghe được lời nói bên kia, “Tả An Tuấn, ông đây sớm muộn có một ngày sẽ bị cậu tức chết tươi …”

Tả An Tuấn càng thêm khóc không ra nước mắt, “Tuyên …”

Bên kia cam chịu số phận ai ai than thở, hỏi, “Cậu bây giờ ở đâu?”

“… Tôi cũng không biết.”

Giọng nói bên kia càng thêm bất đắc dĩ, “Cậu tìm một nơi an toàn ẩn núp cho tôi, tôi đi tìm cậu.”

Tả An Tuấn nhất thời cảm động tột đỉnh, liên tục gật đầu, “Được, nhưng anh nhanh lên một chút.”

“Đã biết.”

Một giờ sau, vị minh tinh run lẩy bẩy bị người dùng hai ngón tay từ trong góc phòng xách lên, sau đó một giọng nói phẫn hận vang lên bên tai, “Tả An Tuấn, cậu có đúng hay không muốn tôi tức chết tươi cậu mới cam lòng? A? Không phải là cậu nói với tôi sau này chạy ra phải nói trước với tôi sao? Cậu dùng lời của tôi như đánh rắm sao?”

Tả An Tuấn hoàn hồn, nhìn người, người này ăn mặc một thân quần ào thường, vóc người tốt, gương mặt rất là nhã nhặn sạch sẽ, nhưng cố ý sinh ra một đôi mắt phượng hẹp dài, đẹp đến gần như yêu mị, chỉ là hai đôi mắt này sẽ không biết phải dẫn tới bao nhiêu người phát cuồng, khuôn mặt sạch sẽ lại đều được làm nền cho yêu nghiệt.

Người này tên là Mạnh Tuyên, là người đại diên của cậu, tuổi còn trẻ khả năng rất tốt, ở trong giới giải trí nổi tiếng hơn so với rất nhiều minh tinh, là con cưng của giới truyền thông tranh nhau đưa tin. Trong vòng giải trí những danh hiệu thuộc hàng thế hệ trẻ gần như đều được y dẫn dắt một đoạn thời gian, mà y dẫn dắt nâng lên một người, hiện giờ người đã là siêu sao quốc tế, ở ba năm trước đó bị y phủi bay rồi, lúc đó có rất nhiều minh tinh đều tranh đoạt muốn y làm người đại diện, mà người này lại ở giữa một đám người chọn Tả An Tuấn, vẫn dẫn dắt đến giờ.

Tuy rằng sau đó Mạnh Tuyên từng nhiều lần vì sự lựa chọn này mà làm tới tâm sức lao động quá độ, sau đó hối hận đến nổi không thể đâm đầu vào tường, nhưng trong đầu vẫn không từng có ý niệm rời khỏi.

“Tuyên!” Tả An Tuấn trên mặt nở rộ mỉm cười thật lớn, vội vàng ôm lấy cánh tay người này, “Tôi thật là rất nhớ anh, anh thật sự là rất tốt, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua người đại diện tốt so với cậu!”

Mạnh Tuyên móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ rút tay của mình ra, “Được rồi, cậu muốn làm gì cứ việc nói thẳng.”

Tả An Tuấn chớp đôi mắt trong suốt, trông mong nhìn y, chỉ thiếu một cái đuôi để vẫy, “Tuyên, trước tôi vừa chạy trốn ở chợ ăn vặt bên kia ngửi được một mùi vô cùng ngon, tôi có dự cảm đây tuyệt đối là món ngon, tôi …”

“Chợ ăn vặt?!” Cậu còn chưa có nói xong liền bị Mạnh Tuyên cắt đứt, trái tim nhỏ bé của Tả An Tuấn run lên, gật đầu trông mong nói, “Ừ, chợ ăn vặt!”

Giọng nói của Mạnh Tuyên nhất thời nâng lên ở mức cao, y nắm lỗ tai của cậu, “Tả An Tuấn, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần đi ra ngoài thì đừng đi nơi có nhiều người, cậu thế nào lại không nghe, cậu bị người đuổi theo là đáng đời!”

“Tuyên, đau!” Tả An Tuấn vội vàng cứu vớt tai của mình, tội nghiệp nhìn y, tia sáng ở đáy mắt vẫn là không có rút đi hoàn toàn.

Mạnh Tuyên nhất thời đưa tay đỡ trán, “Tổ tông, cậu chính là tổ tông của tôi!”

Tả An Tuấn cuối cùng vẫn được như mong muốn được ăn món ngon mơ ước, cậu ngồi ở trên xe Mạnh Tuyên vẻ mặt vui mừng ăn một miếng, bỗng nhiên nghĩ đến, a, người theo dõi vừa rồi của cậu hình như bị cậu thành công bỏ đi rồi, ngày hôm nay thật đúng là may mắn a.

Mạnh Tuyên ngồi ở chỗ lái xe, nhìn lướt qua vẻ mặt người đang cười khúc khích, một bên khởi động xe một bên hỏi, “Cậu đi đâu, về nhà?”

Tả An Tuấn tay cầm món ngon dừng lại, nụ cười trên mặt cũng không thấy, lông mi rủ xuống, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói, “Tôi không có nhà.”

Mạnh Tuyên cũng dừng lại, lập tức thở dài một tiếng an ủi xoa xoa đầu của cậu, người thân duy nhất hiện giờ của người này mà nói đoạn thời trước đã qua đời, chỉ còn cậu lẻ loi trên đời này, rất đáng thương.

“Vậy cậu không định quay về khu nhà ở trước kia?”

Giọng nói của Tả An Tuấn càng nhỏ thêm một phần, “Không đi.”

Mạnh Tuyên suy nghĩ một chút, trước đây có anh trai của cậu ở có thể giúp cậu làm che giấu công việc tránh bị phơi bày, bây giờ người kia mất chỉ còn Tả An Tuấn một người ở nói đó đoán chừng nói không chừng ngày nào đó sẽ làm ồn mọi người đều biết, bị fan chặn ngoài cửa, nghĩ tới đây mà y quẹo một cua ngoặc, một bên gọi điện thoại một bên hướng khu dân cư xa hoa ở thành phố S lái đi.

Một giờ sau, Tả An Tuấn há to mồm, nhìn biệt thư nhỏ đẹp đẽ trước mặt, lần thứ hai hỏi một lần nữa, “Tuyên, anh xác định tôi sau này ở đây?”

“Thu liễm biểu tình một chút, mất mặt!” Mạnh Tuyên nói, kéo người này hướng đi vào trong, “Thứ này tôi gần đây để người ta chuẩn bị cho xong tặng cậu, cậu sau này liền ở nơi này.”

Tả An Tuấn một bên vui vẻ theo y một bên hỏi, “Ai mua cho tôi, công ty sao?”

Mạnh Tuyên mỉm cười quay đầu lại, mắt phượng hẹp dài lười biếng quét mắt nhìn cậu một cái, nói, “Dùng tiền của cậu mua.”

Động tác của Tả An Tuấn cứng đờ, tiếp đó không thể tin nhìn y, “Làm sao có thể? Thẻ ngân hàng của tôi vẫn ở chỗ của tôi, anh lấy lúc nào?” Cậu nói bắt đầu lật túi tiền, lại bị một giọng nói đóng đinh, “Tôi không lấy thẻ ngân hàng của cậu.” Cậu ngẩng đầu không hiểu nhìn người trước mặt, chỉ thấy Mạnh Tuyên khoanh tay, không hề gì bỏ thêm một câu, “Tôi hướng công ty mượn, cho nên một đoạn thời gian tới cậu làm không công a.”

Mặt của Tả An Tuấn nhất thời suy sụp, đau buồn nói, “Tôi yêu cầu trả phòng.”

“Trả cậu cái đầu quỷ! Cậu thành thành thật thật ở cho tôi!” Mạnh Tuyên mở cửa ra, ném chìa khoá cho cậu, một chân không lưu tình chút nào đá cậu đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, sau cùng nói câu “Tôi sẽ ở sát vách cậu, có chuyện gì thì tìm tôi” liền cũng không quay đầu lại đi.

Tả An Tuấn nhìn thoáng qua phòng ở trống trải, chấp nhận đi tới phòng khách nhào lên ghế sa lon, sau cùng ngủ thiếp đi.

Anh quốc, London ——

“Lão đại, tin tức thành phố S truyền đến,” một người nhìn người ngồi ở trên ghế sa lon cả người toả ra hơi lạnh như băng, cung kính thấp giọng nói,

“Mục tiêu theo dõi thất bại.”

“Thất bại?” Người nọ hơi nhướng nhướng mày, “Đây là nhóm thứ sáu rồi đi?”

“Đúng vậy.”

“Thú vị,” người nọ thấp giọng nói một câu, sau đó phân phó nói, “Để cho bọn họ rút về đây.”

Người nọ ngẩn ra, “Lão đại anh …”

“Tổ chức thành lập tới nay lần đầu tiên khó có được gặp chuyện thú vị như vậy, tôi đương nhiên muốn đích thân đi.”

“Vâng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn mới ~~~~ mong muốn mọi người ủng hộ nhiều hơn ~~~ cúi đầu ~~~