Chương 1

Tôi là Khang Mộc Nghi, nhóm máu O, chòm Song ngư, hiện nay đang học năm 3 trường cấp 3 trực thuộc đại học quý tộc.

Lý lịch không có bạn gái là 17 năm 7 tháng, bằng với lý lịch không có bạn trai. Tôi cố ý nhấn mạnh vụ lý lịch chưa có bạn trai, là bởi vì tôi … là GAY.

Tuy rằng tôi không có bạn trai, thế nhưng tôi có người mà mình thích.

Tôi thầm mến hắn đã 2 năm rồi, từ lúc vừa bước vào ngôi trường này cho đến tận giờ.

Tài liệu của hắn trong suốt 2 năm qua tôi đã tra hỏi điều tra rất rõ ràng: Thẩm Thiệp Vũ, nhóm máu B, chòm Bò Cạp, thích nhất là thể thao và ngủ. Đã từng quen 6 người bạn gái, mỗi lần quen nhau độ dài bình quân 3 tuần 2 ngày, dài nhất là nửa tháng, ngắn nhất là 5 ngày. Không có bạn gái đã 2 tháng rồi.

Hồi trước hắn vẫn là lớp phó thể dục ở lớp bên cạnh tôi, thế nhưng khi lên năm ba thì lại tiến hành chia lớp một lần nữa, hắn cùng tôi đồng thời được chia vào lớp 3/4 (lớp 4 năm 3), đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trong tháng này của tôi nha.

Bây giờ cũng giống như lúc trước, còn hơn nữa là mỗi ngày đều ôm hưng phấn và chờ mong mà đến trường, chỉ là tôi không cần liều mạng giả bộ tìm kiếm cơ hội để gặp hắn nữa, bởi vì hắn ở ngay trong lớp, và hơn hết, hắn ngồi ngay sau lưng tôi luôn.

Tôi so với hắn thấp hơn 9cm, hắn cao tới 1m84.

Thân cao kém nửa cái đầu là một chiều cao lý tưởng trong lòng tôi, tôi vì 1m75 mà vừa đắc chí đồng thời cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì hắn ngồi ngay sau lưng tôi, tôi không cách nào trong thời gian lên lớp nhìn hắn chăm chú nghe giảng bài cả.

Thực sự là tiếc nuối mà!

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng đen, tôi nỗ lực khắc chế dục vọng bản thân lần thứ N không được quay đầu nhìn Thẩm Thiệp Vũ.

“Cuối tuần rồi mọi người chắc cũng dần biết tới ít nhiều về nhau, hiện tại chúng ta bắt đầu đề cử cán bộ lớp …”

Hà Tất Thịnh, cũng chính là ông chú đang ở trên bục nói huyên thuyên không ngừng kia, là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.

Nếu như có thể, tôi mong muốn có một người chủ nhiệm trẻ tuổi dễ nhìn một chút, không được thì cô giáo cũng tốt, thế mà xui xẻo ông thầy lại … Thực sự là ghét chết đi được.

Tôi vĩnh viễn đều nhớ năm ngoái ổng tới dạy thay, giám sát chúng tôi học bơi ngoại khóa, đôi mắt sắc lang không ngừng nhíu nhíu nhìn chằm chằm vào bộ đồ bơi của các nữ sinh, nước bọt muốn chảy xuống ướt hết cả áo, hận nhất chính là ổng còn dám động tay động chân với tôi nữa cơ.

Đụng vào nữ sinh dễ xảy ra lời đồn, cho nên ổng suy nghĩ một hồi liền đưa tay chạm vào người tôi.

Da tôi có chút trắng nõn, ngũ quan cũng có chút thanh tú, thế nhưng không thể vì như thế mà bạn có dùng ánh mắt tình sắc thường dùng để nhìn con gái mà nhìn tôi chằm chằm như thế!

Ngắt eo tôi xong còn thuận tiện sờ soạng cái mông của tôi nữa chứ, đi chết đi cái tên sắc lang già!

Không nói hai lời, tôi làm bộ vô ý đẩy ngã ổng xuống nước.

Điều hay nhất chính là ổng làm rớt bộ tóc giả, ở trên mặt nước trôi lểnh bểnh, khiến các học sinh ở hai lớp học bơi đều cười vang, thực sự là thoải mái quá đi mà!

“Lớp phó thể thao, có ai muốn đề cử không?”

Ông già háo sắc Hà Tất Thịnh giả bộ nghiêm chỉnh mà khiến người ta muốn đánh ổng..

“Thẩm Thiệp Vũ.” Một thanh âm của nữ sinh nói ra 3 chữ mà tôi cực kỳ quý trọng.

Là ai tinh mắt như thế chứ?

Tôi nhìn lại, nhất tay đề cử không phải ai khác, mà là một trong những người khiến cho tôi phải tức tới bốc hơi.

Trương Nghệ Phân! Tình địch đứng đầu danh sách của tôi!

Nữ sinh ngưỡng mộ trong lòng Thẩm Thiệp Vũ có rất nhiều, Trương Nghệ Phân có thể đứng đầu là vì cô ta rất công khai.

Cô từ lớp 10 đã cùng lớp với Thẩm Thiệp Vũ, minh mục trương đảm theo đuổi Thẩm Thiệp Vũ. Kỳ thực cô ta nhìn cũng rất đẹp, thế nhưng nguyên tắc của Thẩm Thiệp Vũ chính là không ăn cỏ gần hang, chị gái đại học, nữ sinh trường khác, đồng nghiệp làm chung chỗ, bạn gái dù đổi qua đổi lại thế nào cũng chưa từng tới phiên Trương Nghệ Phân cùng lớp.

Tuy rằng thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đó chưa thỏa mãn được tôi.

Tại sao cô ta lại có thể vào ngay trong lớp 3/4 cơ chứ?

Do quay đầu nhìn cô ta, nên tôi cũng có cơ hội liếc trộm Thẩm Thiệp Vũ, chỉ thấy hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn nhíu mày nhìn Trương Nghệ Phân một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ghi chép, chẳng biết là đang viết cái gì.

Hắn đang viết gì vậy? Được Trương Nghệ Phân đề cử chẳng lẽ hắn thấy rất thảnh thơi …. Đại khái có lẽ làm cán bộ đã quen rồi chăng?

Trương Nghệ Phân … Nếu như tôi là nữ sinh, hoặc giả như Thẩm Thiệp Vũ không phải yêu người khác phái, thì tôi tuyệt đối không ngồi yên một chỗ cái gì cũng không làm như hiện tại đâu.

Xế chiều nay hắn còn phải đi làm thêm phải không nhỉ?

Kỳ quái …. Trường này con của những quý tộc danh giá có rất nhiều, cha của Thẩm Thiệp Vũ mở một bệnh viện hạng nhất lớn, mẹ là nha sĩ … Tại sao hắn còn muốn đi làm thêm?

Đại khái có lẽ muốn tự lập đi?

Có chí khí! Tôi ghét nhất chính là cái bọn con ông cháu cha ngoại trừ sống phóng túng ra chẳng biết làm gì khác, coi thường người khác tự cho mình là đúng …. Ha, trường này của chúng tôi có rất nhiều đứa bại gia tử như thế…

Tôi nhàm chám đưa tay chống cằm, nhìn chằm chằm mây ngoài cửa sổ, tôi mơ màng nghĩ tới chuyện của Thẩm Thiệp Vũ, suy nghĩ vơ vẫn, tâm tư hoàn toàn không đặt vào chuyện bầu ban cán sự lớp, từ đầu tới cuối một cái phiếu cũng chẳng thèm bầu cho ai.

Chuông tan học vang lên, tôi đột nhiên phát hiện tôi trở thành lớp phó văn thể mỹ.

Sao lại như thế?

Nhìn chằm chằm bảng đen tôi có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng khi chọn lớp phó văn thể mỹ là tôi cùng lớp phó thể thao là Thẩm Thiệp Vũ, vừa đúng lúc viết tên hai người bọn tôi vào cùng một chỗ, khiến tôi không khỏi âm thầm vui sướng.

Còn đang trong lúc cười khúc khích, cái ghế của tôi bị người ngồi phía sau nhẹ nhàng đạp 1 cái.

Gì …?

Tôi cố gắng trấn định mà quay đầu lại, Thẩm Thiệp Vũ đang cười he he nhìn tôi.

“Có chuyện gì … sao?”

“Bút của tớ rớt chỗ cậu kìa, giúp tớ nhặt được không?”

Tôi có chút cuống quít nhặt cây bút ở bên chân mình lên đưa cho hắn.

“Cám ơn.”

Lễ phép nói lời cám ơn xong, hắn lại tiếp tục cúi đầu viết viết gì đó, mà tôi cứ như thế mà nhìn hắn, luôn cảm giác không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với hắn thế này, thế là tôi liền —

“Cậu đang viết nhật ký à?”

“Hửm?” Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. “Tớ đang vẽ tranh.”

Thì ra hắn đang vẽ tranh nha!

“Ha!” Tôi bừng tỉnh đại ngộ. “Vậy cậu đang vẽ gì vậy?”

Hắn dừng bút lại, khóe môi hơi cong lên, cắn bút lo lắng nửa ngày, ánh mắt sâu thẳm hướng thẳng về phía tôi.

“Cậu muốn xem không?”

Tôi gật đầu.

“Tôi đang vẽ một người.” Hắn lộn ngược quyển tập lại cho tôi xem. “Cậu ta gọi là Khang Mộc Nghi.”

“!!!”