Chương 1

“Tuyết rơi rồi” Không biết là ai lên tiếng.

Không khí trong văn phòng nhất thời sôi nổi hẳn “Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm thật, vận may sang năm của mình nhất định sẽ rất tốt” Dịch Quả cắn đầu bút bắt đầu ảo tưởng.

“Ha ha con nhóc kia lại ảo tưởng chuyện của 800 năm sau? Nghe anh khuyên này, đây đang là hiện thực biết không ? ”

“Tần Dương chết tiệt, không chọc tôi anh sẽ chết à? Lão nương nghĩ như thế nào kệ ta, hừ!”

Tần Dương giơ tay vỗ vào miệng mình: “Được, tiểu nhân biết tội, mời ngài tiếp tục”

An Nhiên thở dài, dừng tay ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài tuyết rơi lả tả như lông ngỗng đang nhẹ nhàng rớt xuống, ngồi ở văn phòng bình yên tầng 19 dòng suy nghĩ cũng chợt như tuyết bay, càng nghĩ càng xa…

“An Nhiên ơi An Nhiên”

Một tiếng gọi thình lình cất lên, An Nhiên giật mình “Hả?Sao vậy?”

Dịch Quả tay chống cằm “Nhiên à bữa nay tuyết đầu mùa chúng ta đi liên hoan đi, xong sẽ ghé quán K, thế nào?” Vẻ mặt cô nàng như muốn nói Chủ ý này không tồi đúng không.

“Nhất định phải là hôm nay sao? Hôm nay chỉ sợ không được, mình có việc, không bằng ngày mai đi?”

Nghe xong lời An Nhiên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dịch quả nhất thời chảy dài. “Mai không phải tuyết đầu mùa, cậu có chuyện gì mới được chứ? Không có bạn trai, lại đang là người cô đơn một mình. Cùng đi đi” Cô lôi kéo cánh tay An Nhiên lay lay giống như đứa trẻ đòi kẹo.

“Dịch Quả cô làm sao vậy?” Bên ngoài cửa văn phòng truyền đến giọng nói trầm thấp. Trong lòng Dịch Quả trầm xuống, xong rồi, bị Đại Boss nhìn thấy rồi.

“Trương tổng, ha ha không có việc gì làm đang cùng An Nhiên nói giỡn thôi” Trong lòng lại thầm khẳng định phen này cầm chắc bị Đại Boss xạc cho một trận.

Trương Kiến Vỹ ôn hòa bước đến trước mặt An Nhiên “Nói giỡn? Cô thường xuyên nói giỡn sao? Nhìn lại mình xem, suốt ngày làm được chuyện gì? Nhìn An Nhiên mà học hỏi đi”

“Dạ, lời Trương tổng giáo huấn quá đúng em nhất định sẽ sửa đổi” Thường xuyên bị sếp phê bình, Dịch Quả đã rút ra một quy tắc vàng, mọi phát ngôn của sếp bạn nhất định phải tuân mệnh.

Một lát sau, An Nhiên vội vàng thu xếp đồ đạc, chẳng có cách nào, ai bảo Dịch Quả cứ bám dai như đỉa, cô đành đáp ứng sau giờ làm sẽ đi đến chô cả nhóm tụ họp. Xe đang chạy cô bỗng bẻ lái rẽ vào nghĩa trang Tây Sơn.

“Tiểu Mễ, gần đây công việc bận rộn mình không thể đến thăm, cậu không trách mình chứ?” An Nhiên ngồi xuống đem bó hoa cúc đặt trên bia mộ.

“Loại hoa Diên Vĩ cậu thích, mình đi nhiều cửa hàng rồi vẫn không tìm được”

Ảnh chụp trên bia là một cô gái tầm 17, 18 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

An Nhiên phủi đi từng lớp tuyết đọng trên bia “Tiểu Mễ, hôm nay có tuyết đầu mùa cậu thấy được không? Trên thiên đường cũng có tuyết sao? Tiễu Mễ mình nhớ cậu…”

Một giọt lệ theo gò má trắng ngần chảy xuống, tuyết trắng nhuộm trên mái tóc cô một tầng mỏng, nháy mắt đã lướt qua 7 năm, Tiểu Mễ đi được 7 năm rồi, 7 năm trước tuyết đầu mùa cũng rơi vào ngày đó…