Chương 1

Mở đầu

Không gặp sẽ không mến

Không biết không tương tư

Không trao gửi sẽ không nợ

Không tiếc nuôí sẽ không nhớ

Không gắn bó đã chẳng rời xa

Không khác biết chẳng gần nhau

Không gây ra lỗi lầm sẽ không phụ bạc

Không đính ước đã chẳng nối tơ duyên

Không phụ thuộc, không cần dựa dẫm

Không gặp gỡ sẽ không ở bên nhau

Nhưng đã gặp nhau thì liền quen nhau, như vậy chi bằng chẳng gặp

Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng, khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư.

Chương 1

Đúng là thời tiết giữa hè, không thể nào so với đầu xuân khắp trời tươi mới, hiểu được ngày tháng tươi đẹp vừa mới bắt đầu cho nên tràn đầy hân hoan vui mừng. Còn màu xanh trước mắt đã trở nên nặng trĩu, có lẽ bởi vì biết rực rỡ đã đến cực hạn, những ngày sau chỉ càng thêm xấu đi mà thôi.

Cũng như tâm tình ta lúc này. Đây đã là ngày thứ mười ở cổ đại, nhưng ta vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng, chỉ chờ ta tỉnh lại thì sẽ là xã hội hiện đại, mà không phải ở đây – năm Khang Hi bốn mươi ba này, vẫn đang là một cô nhân viên độc thân hai mươi lăm tuổi Trương Tiểu Văn, mà không phải một cô nàng Mãn Thanh mới mười ba tuổi.

Mười ngày trước khi ta đang leo thang đổi bóng đèn thì bị ngã, tỉnh lại đã nằm ở trên giường trong thân thể này. Theo nha hoàn nói, ta từ trên thang lầu ngã xuống, sau đó hôn mê một ngày một đêm. Mà đối với “chứng bệnh” sau khi tỉnh lại đã quên hết mọi thứ của ta, thầy thuốc nói là do bị sợ hãi quá mức, từ từ điều dưỡng là có thể khôi phục.

Đi dạo chưa được bao lâu, trên trán ta đã lấm tấm mồ hôi. Nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ – Xảo Tuệ – ở bên khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư, chúng ta trở về thôi, tuy rằng đã qua giữa trưa, nhưng khí nóng từ mặt đất lúc này mới là độc nhất, thân thể của người vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu.”

Ta nhẹ nhàng đáp : “Ừ! Tỷ tỷ chắc cũng đã niệm kinh xong rồi.”

Hiện tại tên của ta là Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, mà vị tỷ tỷ bỗng dưng mà có này tên là Mã Nhĩ Thái Nhược Lan, là trắc phúc tấn của Liêm thân vương Bát a ca Duẫn Tự, một người rất có tiếng tăm trong lịch sử Thanh triều, có điều, hiện tại Bát a ca còn chưa được phong vương, vẫn chỉ là Đa La Bối Lặc, hơn nữa cũng chưa phải kiêng dè tên huý của Ung Chính mà phải đổi tên, cho nên vẫn gọi là Dận Tự.

Tính cách của tỷ tỷ nói dễ nghe là dịu dàng hiền thục, mà khó nghe thì là yếu đuối không biết tranh giành, một ngày thì có đến hơn phân nửa là tỷ ấy ngồi đọc kinh niệm phật. Ta đoán chỉ sợ là không được sủng ái, ít nhất ta ở nơi này đã mười ngày mà chưa bao giờ thấy Bát a ca đến. Có điều ta thấy trong mười ngày này, nàng đối xử với cô em gái cũng vô cùng tốt, từ ăn uống cho đến áo quần, chuyện lớn hay nhỏ, lúc nào cũng e ta không thoải mái. Ta thầm thở dài, nếu như không thể trở về hiện đại, ở nơi này cũng chỉ có nàng làm chỗ dựa, nhưng khi tưởng tượng đến kết cục của Bát a ca trong tương lai, lại cảm thấy chỗ dựa này cũng tuyệt đối không đáng tin cậy. Có điều, đấy cũng là chuyện của rất nhiều năm sau nữa, hiện tại tạm thời cứ thế này đã.

Lúc quay về phòng, tỷ tỷ quả nhiên đã ngồi đó rồi, đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm, nhìn thấy ta bước vào, nàng có chút quở trách :”Không sợ bị say nắng hay sao?”