Chương 1

Những ngọn đèn đỏ trắng trên nóc các xe cảnh sát đậu rải rác dọc khu cao ốc 3500 đường Broadway, ngay trước căn nhà của Johnny Boz, khiến cả vùng sáng rực lên như nhà máy đèn. Đâu cũng nghe tiếng ù ù rè rè của các máy liên lạc của cảnh sát, và mấy người dậy sớm – mà cảnh sát vẫn quen gọi là bọn dẫn chó đi ỉa – đưa mắt nhìn quang cảnh cứ như người đi xem hát; dân cớm có mặt thì cũng quen với kiểu thờ ơ này vốn rất thường thấy quanh những nơi xảy ra án mạng.

Một cái xe cảnh sát không huy hiện, không có cả đèn hiệu còi hụ hay bất cứ thứ gì, đến độ người ta thấy là biết ngay xe cảnh sát, đậu lại ở góc đường trước cả lũ xe xộ và cớm. Hai người từ đó bước ra và ngắm nghía những mặt tiền thanh nhã của các toà nhà.

Tay lớn tuổi hơn, tên là Gus Moran, gật gù tán thưởng:

– Một khu đẹp thế này mà lại có án mạng…

– Vụ này coi bộ xôm đây – Tay đi cùng nói – Chỉ tổ tăng thêm du khách.

Trong tướng hai cha nội đó thiệt trái ngược nhau. Y hệt như chiếc xe, Gus Moran đơn sơ là biết ngay thứ cảnh sát già đời của sở cảnh sát San Francisco, rất đạt tiêu chuẩn. Nhưng đôi mắt ông ta lộ ra quá trình hai mươi năm trong nghề, không còn biết ngạc nhiên trước cái gì cả. Ông ta rõ ràng là mệt mỏi.

Còn tay kia, Nick Curran, trẻ hơn, và khó đoán hơn. Ăn mặc bảnh bao, hợp thời trang khiến bạn thoạt nhìn thì khó mà nghĩ rằng hắn là cớm. Nhưng hắn cũng có góc cạnh, một vẻ lăn lóc hè phố, chai đi vì cuộc đời và một cái tướng tự tin, phóng túng của một kẻ ngày đêm sống với một khẩu súng kè kè trong nách. Không như ông bạn lão nghề, đối với Nick Curran, cuộc chơi này còn rất nhiều hào hứng, luật chơi còn thay đổi từng ngày. Hầu như quy luật duy nhất chỉ là: chẳng có luật gì cả. Đường phố ngày càng bất trắc, nhưng Curran vẫn còn chơi được, trị được. Hắn chưa bỏ cuộc. Mà cũng không định bỏ cuộc, ít nhất cho đến lúc này.

Hai người len qua đám cảnh sát, vô cửa và bước vào căn nhà thanh lịch. Moran khịt khịt mũi đánh hơi như một con chó săn xịn và gã gãi mũi. Trong nhà này có cái mùi ông đã từng gặp nhiều phen, không thường lắm, nhưng nhận ra ngay một khi mình đã hiểu mùi đó có nghĩa là gì.

– Tiền rừng biển bạc –

Ông nói và nhìn quanh. Trong nhà toàn đồ đạc và món trang trí cao cấp, có thẩm mỹ: thảm dày cui, các bức tranh trên tường.

– Đẹp lắm – ông ta nói – Thằng cha chủ nhà này là ai vậy?

– Dân nhạc rock, Johnny Boz. –

Chưa từng nghe.

Nick cười. Nếu cha Gus này từng nghe đến tên Johnny Boz thì quả là chuyện đáng ngạc nhiên. Gã nghe nhạc của Gus Moran, cũng dễ đoán thôi, là thứ nhạc đồng quê miền Tây.

– Tay này ở thời sau ông. Cỡ giữa thập niên 60. Ông nhớ không: thời Hippy, làm tình phản chiến. Hồi đó chắc ông làm cớm rồi, đang chịu huấn luyện khùng luôn.

– Thời đó coi vậy mà ngon – Moran đáp.

– Boz thành danh cỡ đó. Có năm ba bài lên lớp top-hit. Cũng được trọng vọng, về mặt âm nhạc thôi. Y có cái câu lạc bộ ở trung tâm, Fillmore gì đó – Nick liếc một bức Picasso trên tường – Nhưng bây giờ thì lên trời cả đám rồi.

Moran bước vào cái phòng ngủ bê bếch máu.

– Còn đây. Chưa lên trời đâu – Gus phát biểu.

Xác Boz vẫn còn nằm trên giường. Có những mẫu thịt văng ra bám vào những thanh đồng. Moran khó mà tưởng tượng nổi một cảnh giết người với nhiều vết đâm hơn vào cổ họng như vậy, nhất là ở một kẻ từng sôi nổi với khoái lạc và ma túy như Johnny Boz. Lớp vải trải giường đắt tiền đầy vệt máu khô bầm. Máu thấm tận xuống lớp lò xo nệm.