Chương 1

Trên đỉnh ngọn đồi tuyết phủ trắng xóa, dinh thự Wyatt sừng sững như một chiếc vương miện vương triều, những chóp nhọn bằng đá theo lối kiến trúc Gothic vươn thẳng lên trời, các ô cửa kính màu lấp lánh như những tia sáng phát ra từ các viên đá quý.

Những chiếc limousine và các loại xe sang trọng khác nối đuôi nhau thành một hàng dài cả dặm chậm chạp tiến về phía nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đang đứng chặn ngay tại lối vào dinh thự. Bất cứ chiếc xe nào trờ đến bên cạnh, bảo vệ đều kiểm tra tên các vị khách trong bản danh sách đang cầm trên tay; rồi anh ta lịch sự đưa ra lời cáo lỗi đến người tài xế. “Xin lỗi, do tuyết rơi quá dày, nên Ngài Wyatt không muốn bất kỳ một phương tiện nào vào bên trong tối nay.”

Nếu người ngồi bên tay lái là tài xế, anh ta liền bước qua một bên, cho phép họ đi thẳng qua cổng, tiến vào con đường bên trong và đưa hành khách của mình tới khu dinh thự trước khi vòng lại ra đường chính để đỗ xe và chờ ở đó.

Còn nếu tài xế chính là vị khách được mời, anh ta liền ra hiệu cho người đó quành về phía một dãy các xe Range Rovers màu đen bóng loáng đã đậu bên con đường vòng lên đồi, làn khói thải từ các ống bô tỏa ra như sương. “Vui lòng lái xe lên trước và để cho nhân viên lo liệu.”, anh ta hướng dẫn, “Ông bà sẽ được đưa vào trong dinh thự.”

Tuy vậy, khi mỗi chiếc xe mới đến, quá trình xử lý này không hề đơn giản cũng như thuận tiện. Dù xuất hiện rất nhiều các nhân viên nhanh nhẹn và đội quân Range Rovers đang chờ sẵn rất gần, song tuyết rơi dày và các loại xe đỗ chật cứng trên đường đã làm ngáng trở đến nỗi các lối đi gần hẹp lại đến nỗi rất khó len qua, và cùng với những chiếc xe dọn tuyết chậm chạp khuấy tung tầng tuyết dầy cả 4 inch trên mặt đường.

Toàn bộ thử thách đó đang gây phiền nhiễu cho các vị khách… Tất cả ngoại trừ Thám tử Childress và MacNeil đang ngồi trong một chiếc Chevrolet rất bình thường đậu phía con đường trên ngọn đồi cách đó 150 yards so với cổng vào khu dinh thự Wyatt. Hai người đều là thành viên của một đội đã được lựa chọn kỹ càng, thành lập vào hôm kia, được giao cho nhiệm vụ giám sát Mitchell Wyatt 24/24 h.

Vào lúc 8 giờ tối, họ đã theo anh đến đây, tới khu dinh thự của Cecil Wyatt, nơi anh bất thình lình vượt qua người gác cổng đang cố vẫy anh quay lại, tiến thẳng vào con đường dẫn tới tòa nhà và biến mất khỏi tầm nhìn. Khi Wyatt khuất dạng, Childress và MacNeil không còn biết làm gì khác ngoài việc đỗ xe lại và ghi chép lại … Để việc đó được tiến hành thuận lợi, Childress quan sát khung cảnh trước mắt qua một cặp ống nhòm dùng cho ban đêm, đọc to các biển số xe và những thông tin linh tinh khác cho MacNeil, người đang lúi húi ghi lại vào trong một cuốn sổ tay.

“Chúng ta có một đối thủ mới đang sắp tiến đến đầu dòng xe,” Childress thì thầm khi ánh đèn pha rọi đến người bảo vệ đứng trước cổng. Ông đọc to biển số cho MacNeil; rồi mô tả tỉ mỉ chiếc xe và người lái. “Mercedes AMG trắng; đời xe sản xuất trong năm hoặc có thể là năm ngoái. Lái xe đàn ông, da trắng khoảng 60 tuổi, vị khách ngồi cạnh là nữ, da trắng, độ ba mươi, tựa sát vào lão già dại gái đang cười hớn hở.

Khi thấy MacNeil không đáp lại, Childress liếc sang cậu ta và nhận thấy sự chú ý của MacNeil đang tập trung vào cặp đèn pha chầm chậm rẽ xuống đồi phía tay phải. “Hẳn là ai đó sống ở trên này,” Childress nhận xét. “Và anh ta không chỉ giàu mà còn có tính tò mò nữa,” ông nói thêm khi chiếc Lincoln Town màu đen dừng lại đột ngột và tắt đèn pha ngay phía trước con đường nơi xe họ đang đỗ.