Chương 1

Nigel Bevelstoke, vốn được tất cả những kẻ muốn lấy lòng anh biết đến nhiều hơn với cái tên Turner,biết rất nhiềuthứ.

Anh biết đọc tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Anh biết tán tỉnh phụ nữ bằng tiếng Pháp và tiếng Ý.

Anh biết vừa cưỡi ngựa vừa nhắm bắn một mục tiêu di động, và biết chính xác phải uống bao nhiêu lythì không đánh mất phẩm giá địa vị củamình.

Anh biết tung một nắm đấm hoặc một đường gươm với phong thái bậc thầy, và cũng có thể làm cả haiviệc đó trong khi vẫn ngâm nga Shakespeare hay Donne đầy duyêndáng.

Tóm lại, anh biết mọi thứ mà một quý ông nên biết, và theo những thông tin thu được thì anh xuấtsắc trong mọi lĩnhvực.

Người ta nhìn ngắm anh.

Người ta tôn kính anh.

Nhưng không có gì – không một giây nào trong cuộc đời xuất chúng và vinh quang của anh – giúp anhchuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với thời khắc này. Và chưa bao giờ anh cảm thấy sức nặng của những ánhmắt soi xét dè chừng nhiều như lúc này, khi anh bước tới trước và ném nắm đất lên quan tài của vợmình.

Tôi rất lấy làm tiếc,người ta cứ nói đi nói lại mãi.Tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Và trong lúc đó, Turner không thể ngăn được cái ý nghĩ rằng không biết có phải đang cười anhkhông, bởi vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đếnlà…

Tôi không thấy tiếc.

À, Leticia. Anh cảm ơn cô ta rất nhiều về điều đó.

Hãy xem nên bắt đầu từ đâu thì hợp lý? Danh tiếng của anh bị tổn hại, dĩ nhiên rồi. Chỉ quỷ sứ mớibiết có bao nhiêu người tường tận rằng anh là kẻ bị cắmsừng.

Một lần, hai lần, ba lần,…

Thế rồi đến bản tính trong sáng của anh cũng mất. Giờ đây, thật khó lòng hồi tưởng lại, nhưng anhđã từng không hề nghi ngờ bất cứ ai. Anh đã từng tuyệt đối tin vào những gì tốt đẹp nhất của conngười – rằng nếu anh đối xử với người khác bằng danh dự và sự kính trọng thì họ sẽ làm như vậy vớianh.

Và cuối cùng, linh hồn anh cũng mất.

Bởi vì trong khi anh bước lùi lại, chắp hai tay cứng nhắc phía sau lắng nghe vị linh mục chuyểnthân xác Leticia vào lòng đất, anh không thể trốn chạy cái thực tế là anh đã ao ước điều này xảy ra.Anh muốn thoát khỏi côta.

Anh đã và sẽ không than khóc cho cô ta.

“Thật đáng tiếc,” ai đó phía sau anh thì thào nói.

Quai hàm Turner giần giật. Không có gì đáng tiếc ở đây. Nó là một trò hề. Và bây giờ anh sẽ dùngmột năm sắp tới để tang cho một người phụ nữ đến với anh mà lại mang thai đứa con của kẻ khác. Cô talàm anh mê mẩn, bỡn cợt anh cho tới khi anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chiếm cho đượccô ta. Cô ta nói rằng cô ta yêu anh, và cô ta mỉm cười với vẻ ngây thơ dịu dàng đầy vui sướng khianh tuyên thệ lòng tận tâm và cam kết bằng cả linh hồnmình.

Cô ta đã từng là giấc mơ ngọt ngào của anh.

Và rồi cô ta trở thành ác mng của anh.

Cô ta mất đứa bé đó, đứa trẻ đã dẫn đến cuộc hôn nhân của họ. Bố nó là một vị Bá tước người Ý nàođó, ít nhất là cô ta nói thế. Gã đã có vợ, hoặc không phù hợp, hoặc có lẽ cả hai. Turner đã sẵn sàngtha thứ cho cô ta, ai cũng phạm sai lầm, và cả anh cũng vậy còn gì, chẳng phải anh muốn dụ dỗ cô tatrước đêm tân hôn đósao?

Nhưng Leticia không muốn tình yêu của gã. Anh không biết cô ta muốn cái quái quỷ gì nữa – quyềnlực, có lẽ thế, cơn say thỏa mãn khi hãy còn người đàn ông khác đổ nhào xuống vì bùa mê của côta.