Chương 1

“Chúng ta sẽ giải quyết con bé thế nào đây?”

“Có trời mới biết. Chúng ta chắc chắn không thể giữ con bé rồi.” Có tiếng suỵt nhỏ để nhắc chừng mọi người giữ thấp giọng, nhưng dù sao Roanna cũng đã nghe hết cuộc đối thoại và hiểu họ đang nói về cô. Cô thu tròn thân hình gầy gò của mình lại như một cái nút thắt, ép đầu gối sát vào ngực, lơ đãng phóng tầm mắt qua cửa sổ, chăm chăm nhìn vào đám cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng của nhà Davencourt, nhà của bà nội cô. Những ngôi nhà hàng xóm chỉ có mỗi sân, nhưng riêng nhà bà của cô còn có cả cỏ.

Bãi cỏ vừa dày vừa xanh mượt mà, và cô luôn yêu cái cảm giác dìm đôi chân trần của mình vào sâu trong đám cỏ, cứ y như đang đi trên chiếc thảm thực vật sống động. Thế nhưng ngay lúc này đây, cô không muốn ra ngoài chơi chút nào. Cô chỉ muốn ngồi yên trên bệ cửa sổ, cái ô cửa sổ mà cô đã luôn cho đó là “khung cửa sổ mộng mơ” của cô, cứ tự huyền hoặc rằng không có gì thay đổi, rằng mẹ và ba vẫn còn sống, và cô sẽ chẳng phải gặp lại những người này.

” Với Jessamine thì khác chứ, ” giọng nói thứ nhất tiếp tục. “Con bé đã là thiếu nữ rồi, không còn bé nhỏ như Roanna. Chúng ta chỉ là đã quá già để mà chăm nom một đứa trẻ con”

Họ muốn người chị em bà con Jessie của cô, nhưng lại không muốn giữ cô. Một cách bướng bỉnh Roanna chớp chớp mắt để cố ngăn dòng lệ khi cô nghe các cô và chú bàn bạc về việc nên “làm gì” với cô và liệt ra các lý do chính đáng tại sao họ vui lòng nhận giữ Jessie ở nhà họ, trong khi Roanna chỉ sẽ mang lại nhiều phiền toái.

“Cháu sẽ ngoan mà!” Cô muốn khóc to lên nhưng vẫn kìm giữ câu nói lại trong suy nghĩ như cô đang cố giữ mình đừng khóc. Chẳng lẽ những gì cô đã làm quá khủng khiếp đến nỗi họ không muốn giữ cô lại? Cô đã cố tỏ ra là một cô bé ngoan, cô luôn “thưa bà” và “thưa ông” mỗi khi cô nói chuyện với họ. Hay chính vì cô đã lén cỡi con Thunderbolt? Không ai có thể biết được chuyện này nếu cô đã không té và chiếc đầm mới của cô đã không rách và váy bẩn ngay vào ngày lễ Phục sinh. Mẹ phải đưa cô về nhà thay đồ khác, và cô đã phải mặc chiếc đầm cũ để đến dự lễ nhà thờ.

Thật ra chiếc áo ấy không hẳn cũ, đó là một trong những bộ đầm đi lễ thường ngày của cô, nhưng nó lại không thật lộng lẫy như chiếc áo đầm mới dành cho lễ Phục Sinh của cô. Một cô bé ở nhà thờ đã hỏi cô tại vì sao cô lại không mặc lễ phục cho ngày Phục Sinh, Jessie đã cười lớn và nói bởi vì cô bị té vào đống phân ngựa. Chỉ là Jessie đã không dùng chữ phân, chị ấy đã dùng từ hạ cấp, và vài cậu bé đã nghe thấy được, thế là chẳng mấy chốc chuyện đã được lan truyền khắp nhà thờ rằng Roanna Davenport đã bị ngã vào bãi cứt ngựa.

Bà nội cô lộ rõ vẻ không hài lòng trên mặt, và bà dì Gloria thì há hóc miệng cứ y như đang cắn phải miếng hồng xanh. Cô Janet nhìn cô và chỉ lắc đầu. Chỉ có Ba là cười sảng khoái, ôm vai cô và nói rằng một chút phân ngựa không bao giờ làm hại ai cả. Hơn thế nữa, con bé tội nghiệp của ông cũng cần một ít phân bón để mà chóng lớn.

Ba ơi. Nỗi đau đè nặng trong ngực làm cô nghẹn ngào khó thở. Ba và Mẹ đã ra đi mãi mãi, và cả Cô Janet cũng thế. Roanna luôn rất thích cô Janet, tuy là lúc nào trông cô cũng có vẻ buồn và không thích âu yếm. Dù vậy, cô vẫn dễ thương hơn bà dì Gloria rất nhiều.