Chương 1

Cánh cửa đen dày nặng nề được đẩy ra một cách khó nhọc, một đứa trẻ trắng xanh lưỡng lự rồi bước vào. Không ai có thể tin rằng một đứa trẻ ốm yếu như vậy mà lại có thể đẩy được cánh cửa nặng như thế, càng khó hiểu hơn là, tại sao nó lại một mình bước vào cái thế giới âm u đen tối kia.

Dường như cái thế giới âm u kia sáng lên một chút vì sự có mặt của đứa trẻ, nhưng sáng chỉ vừa đủ để thấy mờ mờ khung cảnh bên trong cánh cửa. Phía trước là một hành lang dài, dường như ko có điểm tận cùng, lờ mờ hai bên hành lang là các căn phòng. Đứa trẻ căng mắt cố gắng nhìn, nhưng cố mấy cũng nhìn không rõ được khung cảnh bên trong phòng, cũng không thấy được trong phòng có người hay không – nhưng nó lập tức khẳng định, trong phòng không chỉ có người, mà còn là người làm nó vô cùng hoảng sợ, bởi vì nó có thể nhìn thấy được ánh mắt thù hận đó.

Trong mỗi căn phòng đều có ánh mắt thù hận như vậy.

Nó chầm chậm tiến về phía trước, cực kỳ miễn cưỡng, dường như chỉ để hoàn thành một sứ mệnh nào đó. Ánh mắt thù hận phát ra từ những căn phòng khác nhau, bám theo nó, thiêu đốt nó. Vẻ lo ngại và hoảng sợ bao trùm lấy gương mặt trắng xanh của nó. Nó vô tội, rất ngoan, chẳng hề chọc ai giận. Nhưng tại sao, những ánh mắt đó, giống như con ong vò vẽ trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô mùa xuân năm ngoái, lại chích lên da thịt và cả trái tim non nớt của nó?

Càng tệ hơn là, nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh rất nhẹ và cổ quái. Giống như tiếng người đang trò chuyện, lại giống như tiếng nước chảy, còn có tiếng keng keng nữa.

Nó đã nghĩ đến việc đứng lại, thậm chí quay về, nhưng một tiếng động đã áp đảo những âm thanh hỗn loạn khác, dịu dàng mà lại rất kiên định, nói với nó: “Nghe lời nào, tiếp tục đi về phía trước, đừng bỏ cuộc, ngươi chính là then chốt của mọi việc”.

Có lẽ, đây chính là nguồn gốc của cái tên Quan Kiện của nó (*). Nó cảm thấy mình lại tiến vào cái thế giới u ám ấy 1 lần nữa, lần sau càng quan trọng hơn lần trước, càng lúc càng tiến gần tới chân tướng sự việc. Nhưng có thật là nó chính là mấu chốt của mọi thứ không?

Bước chân của Tiểu Quan Kiện vẫn tiến về phía trước, mặc dù nỗi sợ hãi không hề giảm đi chút nào. Trước mắt nó, càng nhiều hơn những hình ảnh mơ hồ và kinh khủng từ trong bóng tối loé lên. Giống người nhưng lại không phải người, nó không dám lại gần nhìn họ, vì nó còn muốn ngủ 1 giấc cho đã, hơn nữa, nó càng muốn nhìn về phía trước, ở đó có một ánh sao, đan xen vào giữa những màu sắc ảm đạm và nhợt nhạt.

Người ở lâu trong bóng tối, ý muốn hướng về ánh sáng lại càng cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Quan Kiện bước nhanh hơn, bất chấp các loại âm thanh từ từ lớn dần bên tai, tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng thở than, tiếng nguyền rủa…

Ánh sao đó chập chờn bất định, lại nhỏ bé vô cùng, vốn dĩ không thể chiếu sáng, nhưng ít ra cũng đem lại hy vọng.

Tiểu Quan Kiện nghĩ: nó giống một con đom đóm hơn.

Càng lúc càng có nhiều ánh sáng xuất hiện.

Nó nhìn thấy một ngọn đèn, rũ xuống từ trên trần của hành lang. Kiểu dáng của chụp đèn thì mơ hồ không rõ. Ánh đèn rọi lên một cái bàn cũ kỹ bằng sắt. Trên bàn có một người đang nằm.

Một mái tóc dài, rũ xuống một bên mép bàn, đung đưa nhè nhẹ. Người trên bàn là ai? Là nam hay nữ? Nhìn mái tóc dài đó, có lẽ là nữ, thân trên và thân dưới là… áo khoác, quần dài và drap giường màu trắng? Cô ấy sao vậy? Đang ngủ à? Đôi mắt cô ấy dường như đang khép chặt. Có phải cô ấy cũng giống như bà nội, ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa?