Chương 1

Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Câu chuyện này như một vòng tròn luẩn quẩn, không đầu không cuối. Tôi chỉ có thể rút ra một điểm bất kì nào đó trên quỹ đạo của nó mà thôi.

Quyển sách sẽ bắt đầu như thế này…

Với anh, buổi tối đó chính là một buổi tối trí mạng.

Có thể nhiều năm sau nữa, cho dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống, Mã Đạt sẽ vẫn cứ nghĩ như vậy. Trước lúc này, anh không hề biết gì về buổi tối mà cuộc đời anh sẽ buộc phải trải qua. Nếu như buổi tối hôm đó anh không ra khỏi nhà mà cứ ngồi xem hết buổi tường thuật trực tiếp bóng đá tẻ nhạt vô vị thì tất cả những gì ghê sợ, li kì đến nghẹt thở mà anh phải trải qua, với Mã Đạt, sẽ mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim kinh dị của Hollywood hoặc trong các cuốn tiểu thuyết rùng rợn mà thôi.

Thế nhưng, vào buổi chiều tối hôm đó, dường như mọi việc sớm đã được vận mệnh an bài.

19 giờ 55 phút, Mã Đạt tắt tivi. Con chim xấu xí trong chiếc lồng đang treo trước cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Chính vì tiếng kêu kinh khủng đó mà Mã Đạt đã nhiều lần muốn thả nó đi. Nhưng bình thường chẳng bao giờ nó kêu vào buổi tối cả. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao trùm lên cả cái thành phố này nhưng con chim của anh vẫn cất tiếng kêu bất thường như vậy. Nó chưa bao giờ kêu thảm thiết như hôm nay. Từ tiếng kêu như dốc hết sức lực của con chim, Mã Đạt có thể hiểu được là động vật bé nhỏ đáng thương này đang ra sức cảnh báo anh một điều gì đó. “Chắc không phải là động đất chứ hả?” Mã Đạt tự nói với mình với giọng chế giễu. Thành phố này đã 300 năm nay rồi không xảy ra một trận động đất nào.

Tiếng kêu thống thiết của con chim đã làm lay động trái tim Mã Đạt. Anh có đôi chút lưỡng lự, nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Mã Đạt đã cầm chìa khóa xe, mở cửa và đi ra ngoài.

Mười phút sau, Mã Đạt, một người lái xe taxi, đã lái chiếc xe Santana đỏ ra đường lớn. Mưa đã tạnh. Nhưng trận mưa phùn rả rich hai hôm trước vẫn làm cho mặt đường còn trơn ướt. Với bản tính cẩn thận, Mã Đạt lái xe rất từ từ. Anh vừa đi vừa chú ý xem hai bên đường có người khách nào để có thể kiếm ăn được không. Số lượng xe taxi hiện nay quá nhiều, khiến cho những lái xe trẻ và thiếu kinh nghiệm như Mã Đạt thường xuyên phải để xe chạy không, lượn quanh kiếm khách. Thu nhập tháng trước của anh hẻo vô cùng, đến cả tiền xăng dầu anh cũng phải tiết kiệm, thế nên anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

Lái xe trên phố vào buổi tối, Mã Đạt luôn cảm thấy như có một bóng đen đang chuyển động ở bên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đầu xe anh. Cơn ác mộng hai năm về trước lại hiện về trước mắt. Anh bỗng thấy hơi buồn nôn nên vội lắc mạnh đầu. Chắc có lẽ mấy ngày hôm nay do thức đêm lái xe nhiều nên anh mệt quá rồi. Ngã tư phía trước có thể rẽ, anh không biết mình nên đi đâu nên dừng trước ngã tư do dự mấy giây. Xe ở phía sau đã bắt đầu bấm còi giục inh ỏi. Mã Đạt có đôi chút hoảng loạn khó hiểu. Dường như không hề suy nghĩ, anh cho xe rẽ sang bên phải vào một con đường nhỏ để thoát khỏi những kẻ như lũ quỷ đang rượt đuổi phía sau.

Chính vào lúc đó, người đàn ông đó xuất hiện.