Chương 1-3: Mười chín tuổi gặp họ (3)

Hai hôm tiếp theo, không khí trong phòng kí túc xá khá trầm lắng. Sau khi dò hỏi, Trác Yến đã tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Thì ra mấy hôm nay Tiểu Dư cứ ngẩn ngơ suy nghĩ suốt ngày.

Dù mọi người nói những gì bàn luận những gì, cô nàng đều không tham gia, tỏ vẻ u buồn như một cô gái trẻ mang đầy tế bào nghệ thuật trong người, lại thêm vẻ bi thương trên gương mặt sáng sủa, cứ thẫn thờ nghe đi nghe lại bản nhạc điên cuồng của Michael Jackson, quả là biến thái.

Trác Yến có phần suy sụp.

Cô thấy rằn vẻ u buồn trên gương mặt của Tiểu Dư phối với âm nhạc điên loạn trong phòng thât chẳng hợp tí nào, thậm chí sau khi cô lo lắng theo dõi rất lâu mà người đang đau buồn kia vẫn không thay đổi, đám đông vô tội lại bị kích thích đến nỗi tinh thần muốn phân liệt cả.

Vì nghĩ cho sức khỏe, cô mới ân cần hỏi thăm Tiểu Dư: “Tiểu Ngư(*), sao buồn bã thế? Bị mèo để ý rồi hay sao?”

(*) Chữ Ngư và Dư đồng âm, chữ Ngư nghĩa là cá, Trác Yến nói “Mèo để ý” là muốn trêu chọc Tiểu Dư.

Tiểu Dư quay sang nhìn cô, ánh mắt mơ màng hỗn loạn như mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, chậm rãi mấp máy môi thành chữ: “Ge – wu – en (**)!”.

(**) Tiểu Dư dùng các từ đồng âm với các chữ cái Latinh ghép lại thành GUN, có nghĩ là biến đi, cút đi.

Lúc này Võ lâm ngoại truyện vẫn chưa được xuất bản, mà câu nói kinh điển Quách Phù Dung hay nói với Lữ túi tài đã bị Tiểu Dư nhanh miệng áp dụng với Trác Yến sớm hơn một bước rồi.

Cút!.

Hậm hực tức tối nhìn Tiểu Dư, Trác Yến chỉ muốn bóp chết bạn mình.

Cô hét lên với Tiểu Dư như muốn trả thù: “Cô em tương tư!”.

Vốn nghĩ rằng Tiểu Dư sẽ nhảy chồm lên đánh mình, ngờ đâu cô nàng giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn Trác Yến rồi hỏi với vẻ lúng túng: “Cậu…. cậu nhận ra tớ đang nghĩ gì sao? Rõ ràng thế… thế sao?”.

Trác Yến đờ người – định phản kích nhưng lại thôi, ai ngờ một câu nói đã trúng tim đen!.

Định thần lại, cô cười gian xảo, kéo tay Tiểu Dư và dài giọng: “Cô bé, cô giấu ai được chứ không giấu được tôi đâu. Đừng mắc cỡ, nghĩ gì thì cứ nói ra. Có gì khó khăn cị đây sẽ giúp cưng giải quyết!”.

Tiểu Dư lập tức sáng mắt: “Câu này là cậu nói đấy nhé!”.

Bị ánh mắt xanh lè như sói của cô nàng quét qua, Trác Yến còn cảm giác lưng mình như có một luồng khí lạnh thổi đến.

Tiểu Dư nắm lấy tay cô, vô cùng nhiệt tình: “Văn Tĩnh, cậu giúp tớ chuyện này! Tớ biết chuyện này không ai giúp được tớ, trừ cậu ra, cậu nhất định giúp được, nhất định được! Cậu không phải là người bình thường.

Trác Yến gật đầu phụ họa một cách ăn ý: “Ừ, ừ, tớ là Tam Ban(*). Cậu cũng vậy”.

(*) Tam ban chỉ ba vị sử gia của triều Hán: người cha Ban Bưu, con trai Ban Cố, con gái Ban Chiêu. Về sau nhắc đên Tam Ban là chỉ những người tài giỏi.

Tiểu Dư phớt lờ lời trêu trọc của cô, vẫn tiếp tục nói với vẻ nhiệt tình: “Văn Tĩnh, tớ nói sơ qua với cậu về tình hình hiện tại. Là thế này, do học kỳ này thiếu phòng học, nên tiết Tiếng Anh của lớp mình học chúng với một lớp trong khoa Xây Dựng”. Cô dừng lại, ánh mắt nóng bỏng như lửa chiếu vào Trác Yến.

Trác Yến bất giác rùng mình: “Rồi… rồi sao?”.

Tiểu Dư chồm lên phía trước, khuôn mặt phóng ta gấp N lần: “Ừ thì, trong lớp học của khoa Xây dựng ấy, có một sinh viên tên là Trương Nhất Địch”.

Trác Yến lùi ra sau, “ồ” lên một tiếng, lắc lắc đầu như một nhà thông thái: “Muốn nhờ tớ giúp cậu làm quen chứ gì?”.

Tiểu Dư gật đầu lia lịa vẻ nịnh nọt, đôi mắt như phát ra những trái tim nho nhỏ: “Ừ ừ! Thực ra tớ cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần cậu ấy ngồi cạnh tớ, học chung một tiết là tớ đã thỏa mãn rồi!”.

Trác Yến bĩu môi: “Suy nghĩ đó đủ ‘dê’ lắm rồi! Cậu còn định làm gì!”.

Thấy Tiểu Dư có vẻ biến sắc, cô vội vàng chuyển để tài: “Nhưng tại sao lại nhờ tớ nói giúp cậu?”. Thực ra cô đang ra ám hiệu cho Tiểu Dư mau khen ngợi cô.

Tiểu Dư lại nói: “Còn phải hỏi? Mặt cậu dày chứ sao?”.

Trác Yến suýt ngã.

Cô hét toáng lên: “Hừ! Cậu chả biết lí lẽ gì cả! Tớ đang cho cậu cơ hội biểu dương tớ rành rành thế kia mà cậu lại không biết quý trọng! Còn nữa cậu đi cưa trai và tớ bị cậu ép giúp cậu đi cưa trai, hai chũng ta rốt cuộc ai mặt dày hơn?”.

Đó gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Để hoàn thành công tác kéo da mặt dày thêm cho suôn sẻ, Trác Yến cố ý thăm dò thật kĩ, trước khi hành động phải tìm hiểu rõ Trương Nhất Địch.

Nhưng lúc do thám thì không thấy gì, tìm hiểu xong mới thấy bàng hoàng.

Đối mặt với sự nổi tiếng hào quang sáng chói của Trương Nhất Địch, Trác Yến cũng bắt đầu thấy tâm trí lãng đang theo mọi người.

Có phải là người đâu? Rõ ràng là thần tượng thì có.

– Từ nhỏ đã học nhảy, kỹ thuật nhảy vô cùng cao cường.

Đặc biệt sở trường điệu nhảy của Michael Jackson – cuối cùng cô đã hiểu ra, tại sao hôm đó Tiểu Dư u sầu tương tư, không nghe khúc “Nhị tuyền ánh nguyệt”(*), mà lại nghe bài “Beat it”(**) rất kích động, thì ra là nghe nhạc nhớ người.

(*) “Nhị tuyền ánh nguyệt” là một khúc nhạc cổ của Trung Quốc.

(**) “Beat it” là bài hát được sáng tác và trình diễn bởi ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

– Bắt đầu từ cấp hai đã chơi bóng rổ, kĩ thuật chơi bóng rất siêu.

Nghe đồn đại học Oxford từng muốn tuyển thẳng cậu vào vì thành tích thể thao, kết quả cậu lại nói với người tuyển sinh rằng: “Xin lỗi! Tôi rất yêu Tổ Quốc của tôi!”, khiến đồng chí tuyển sinh phải lủi thủi quay về.

Chuyện này có thật hay không thì chưa ai kiểm chứng, dù sao mọi người đều thấy vui thích chẳng qua vì sự thú vị của truyền thuyết, chứ không phải bản chất thật hay giả.

– Thành tích học tập tuy không đứng đầu nhưng luôn xuất sắc, thuộc hàng đẳng cấp trong top 3.

Ngoại ngữ xuất sắc vô cùng, dường như không chỉ tinh thông tiếng Anh, nghe nói bạn Trương còn thông thạo tiếng Pháp nữa.

– Cuối cùng về tướng mạo.

Nữ sinh toàn trường nhất trí dùng hai chữ để hình dung bạn Trương: Nổi bật!.

Có người nói cậu giống Lưu Đức Hoa, có người nói cậu giống Cổ Cự Cơ, còn có người nói cậu rất giống Tạ Đình Phong và có người còn nói rằng, cậu giống y hệt Châu Nhuận Phát(*).

(*) Lưu Đức Hoa, Cổ Cự Cơ, Tạ Đình Phong, Châu Nhuận Phát đều là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng, không những về tài diễn xuất, mà còn về vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú.

Nghe những người đó nói, Trác Yến bỗng thấy nghi ngờ.

Nếu nói giống ba người trước cũng được, dù sao gương mặt cũng thuộc dạng dài. Nhưng có sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát thì thực sự cô không thể tán đồng, rõ ràng tài tử ấy có gương mặt tròn vành vạnh, làm sao có thể so sánh với một gương mặt dài chứ?

Lúc đến nhà ăn lấy cơm, Trác Yến vừa đi từ trên tầng xuống vừa suy nghĩ vấn đề đó.

Trong đầu cô suy nghĩ đến gương mặt bốn người ấy, cô gắng nhập bốn gương mặt ấy lại thành một.

Sau đó chưa kịp nhìn rõ gương mặt đã nhập lại ấy có dáng vẻ như thế nào thì – rầm rầm!.

Cô hụt chân, ngã thẳng từ cầu thang xuống….

Lộ Dương hét lên chạy đến cnahj cô, hỏi với vẻ thương xót: “Có sao không, có sao không? Sao tự dưng lại ngã thế này?”.

Trác Yến nghiến răng suýt xoa: “Tớ bị choáng!”.

“Đang yên đang lành, sao lại bị choáng?”.

Trác Yến vô cùng ấm ức: “Cậu thử ghép mặt Lưu Đức Hoa, Cổ Cự Cơ, Tạ Đình Phong, Châu Nhuận Phát lại với nhau, một đống mắt mũi miệng chồng chất lên, cậu có choáng không?”.

Lộ Dương đẩy cô ra, không thèm nhìn cô cái nào nữa, bước đến khoác tay bạn khác rồi chạy nhanh đến nhà ăn…

Trác Yến lồm cồm bò dậy, phủi mông, vô cùng đau buồn.

Cô ngửa đầu thở dài: Trên thế gian này, tại sao những cô gái thông minh luôn cô đơn như tuyết lạnh…