Chương 1.4

“Này, gì đấy?” anh hỏi khẽ, và, bước nhanh tới chỗ cô, anh ngồi lên mép giường và choàng một cánh tay lên đôi vai cô. Rồi anh áp bàn tay còn lại lên một bên mặt cô và buộc cô nhìn anh. “Có chuyện gì thế?” anh nhẹ nhàng hỏi và với giọng nói của anh, sự đụng chạm của anh, cô thấy trong lòng mềm nhũn như kẹo gôm.

Cô cố nén, muốn kìm không bật khóc. “Bác sĩ Phipps nói, mặc dù em sẽ phải quay trở lại để kiểm tra, rằng em đã gần như sẵn sàng để rời khỏi đây.”

Tye Kershaw chăm chú nhìn gương mặt cô trong vài giây yên lặng. Cô không biết anh đang cố đọc điều gì trong mắt cô, nhưng cô hoàn toàn chưa sẵn sàng tiếp nhận sự im lặng của anh. “Ngày mai chẳng hạn.”

“Ng… mai?” Cô nhanh chóng hiểu ra. “Mai em có thể về nhà ư? Anh gặp bác sĩ Phipps rồi à?”

“Anh đã xoay sở để có đôi lời với anh ấy qua điện thoại.” Tye đáp, và cười nụ cười mà cô đang bắt đầu thấy yêu khi anh nói thêm “Thế điều gì làm em lo lắng về chuyện đó khiến đôi mắt xanh to, đẹp, đầy ngạc nhiên ánh vẻ buồn bã đến thế?”

“Em không biết mình sống ở đâu!” cô lí nhí một cách bất lực.

“Ôi em yêu” anh nói khẽ, cánh tay siết chặt dỗ dành quanh bờ vai cô.

“Em sống ở đâu?” cô vội vàng hỏi. “Dường như chẳng ai nói được cho em.” Cô nhìn anh chờ đợi, còn anh thì như định nói nhưng lại ngần ngại. Rồi bất ngờ Claire chợt nghĩ rằng cô biết lý do khiến anh ngần ngại; nghĩ rằng cô hiểu. “Em sống cùng anh.” Cô nói. “Chúng ta sống chung, phải không?” Và, khi hàm ý của điều đó đột ngột vụt xuất hiện trong đầu, gương mặt cô ửng đỏ. “Em có ngủ cùng anh không?” cô khàn giọng hỏi.

“Shh…” Tye dỗ cô im lặng, và, như thể để làm cho mối quan hệ của họ trở nên bớt riêng tư hơn, anh rút cánh tay đang quàng trên vai cô về và rời khỏi giường. Vẻ mặt của anh được giấu kín trong vài giây anh lấy ghế dành cho khách mang lại chỗ giường. Thế rồi, có lẽ để cô không cần phải ráng sức ngước mắt nhìn anh, anh hờ hững rút ngắn chiều cao của mình nhờ chiếc ghế (nghĩa là ngồi xuống đó ^^) và nhìn sang, gửi đến cô một nụ cười điềm tĩnh đầy khích lệ. “Em đã có tiến bộ tuyệt vời.” anh nói “Nhưng em còn xa, xa nữa mới đủ khỏe để chung giường với ai đó. Và ngoài ra,” anh nói thêm, cái cười mỉm của anh trở thành một nụ cười toe toét quyến rũ nhất “anh đã long trọng cam đoan với bác sĩ Phipps rằng, cho dù em có cầu xin anh làm tình với em khi anh đưa em về nhà thì anh cũng sẽ không thực hiện.” Cô cười phá lên ngay lúc đấy. Đó là một thanh âm đẹp, tiếng cười của cô. Cô thấy như đã lâu lắm rồi cô không cười to như thế, hay trong lòng cũng không.

“Nụ cười của em cũng đáng yêu như giọng nói của em vậy.” Tye nhẹ nhàng nhận xét, ánh mắt anh trên gương mặt cô, và nó như thể trước đây anh chưa từng được nghe nụ cười của cô – cô cho rằng cũng phải lâu lắm rồi.

Cô quên ngay ý nghĩ đó khi sực nhớ ra điều anh vừa nói, và đúng lúc đó cô trở nên nghiêm túc. “Anh nói anh sẽ đưa em về nhà ư? Ở đâu?” cô hỏi nhanh “Nhà ở đâu? Ở London này ư?”

Anh lắc đầu. “Một ngôi làng ở Hertfordshire.” anh đáp “Bác sĩ Phipps tin rằng em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục. Anh ấy nghĩ là em nghỉ ngơi ở đấy sẽ thoải mái hơn nhiều so với ở căn hộ tại London của anh.”