Chương 1

Khi tôi quay lại bên này thì trời ở Đức cứ Mưa liên tục, khắc hẳn bên Việt Nam oi bức cả ngày, chỉ buổi tối đi ngủ thì mới mát mát được một tý, bà chị của tôi cứ hay để cái quạt máy chạy sáng đêm, khiến nửa đêm đang ngủ tôi ho xù xụ , kéo mềm trùm đến tận cổ, còn bả thì ngáo thẳng cẳng, chẳng cần đắp cái gì hết. Tôi lấy làm lạ tại sao tôi chịu được cái lạnh Âu châu mà cái lạnh của quạt máy tại Việt nam tôi lại không chịu được vậy cà. Bà chị tôi nói mát nói mẽ rằng:
– Ừ , tại Mụ cứ nhịn ăn hoài đai ếch, cho nên mụ không có mỡ nó bám, nên Mụ mới lạnh, còn tui lao động chân tay quen rồi nên mới xực dài dài,nếu không “em ốm ” em chịu đâu có nổi…
Tôi rũ ra cười mỗi khi nói chuyện với bà chị tôi, cái lối khôi hài nửa đùa nửa thật của bà vậy chứ khó tính lắm chứ chẳng phải chơi đâu à!

Tuần lễ đầu khi mới về tới Sài Gòn tôi buồn hiu, gọi điện cho nhóm bạn , đứa nào cũng bận công chuyện hết trọi, đứa thì phải phát lương cho công nhân, đứa thì dạy học, đứa thì công tác…Tôi ngồi co ro trên gác của bà chị, tay cầm cuốn sổ điện thoại của bà chị mình trong đó có ghi đầy đủ địa chỉ và số phone của nhóm Bến Tre lên Sài Gòn làm ăn sinh sống, bà chị tôi có hết danh sách trong tay. Buồn buồn tôi quay đại số gọi cho PVN, thời ở trường Nguyễn Đình Chiểu Kiến hòa , PVN có lấy bút hiệu là Phan Thụy Thiên Thu , đẹp và tình quá phải không các bạn? Thiên Thu người dong dõng cao, đàn hay hát giỏi, làm Thơ rồi tự sáng tác nhạc, thế mới chết mấy đứa con gái trong trường chứ ! Nhưng còn tôi á?? Thú thật thời ấy tôi chỉ mới dám nhớ nhớ bâng khuâng thôi, chứ chưa từng để tâm dạ yêu anh chàng ngông nghêng này đâu! Ngu sao yêu! Gặp người đẹp nào chàng cũng làm Thơ tình tặng hết ráo, ngay cả cho tôi chàng cũng tặng một bài mà, bài Thơ đó như vầy, sau khi dự Sinh nhật thứ 18 của tôi ra về, chia tay bạn bè trước cái cổng sắt dưới giàn hoa Bông Giấy Tím, vài hôm sau chàng bèn làm ra bài Thơ tựa là Sinh Nhật Em:
Anh về dập tàn lửa mộng
Anh múc nước dập tắt lửa mơ
Vì em vẫn đời đời cao vọng
Vì em vẫn đời đời tiểu thơ

Lúc đó thời con gái ngây thơ dù có xúc động mấy đi nữa vì lời chàng viết thì ông nội tui cũng hổng dám nói yêu nữa, nhát muốn chết luôn. Con gái quê mà! Mà người như Thiên Thu yêu quá nhiều cô cùng một lúc, nào Thảnh, nào Mộng Xuân, nào ai nữa tui không biết, mà may phước trong số đó hình như cũng có tui nữa. Thành ra mấy đứa con gái cứ kình nhau hoài hà, xem chàng làm Thơ cho bóng hồng nào nhiều nhất , vì thế mà lúc đó tôi quay sang chọn Minh làm người yêu ” đơn phương ” cho một mình mình. Chả thích tranh giành với ai chi cho mệt. Vì đơn phương nên Minh đâu có biết tôi yêu thầm nhớ trộm chàng đâu nà. Cho nên suốt quá trình trung học tôi cứ solo , về sau gặp lại tụi bạn hỏi :
– Ủa vậy chứ hồi đó mầy yêu ai vậy Tường Vi ?
Trông tui ngoài mặt im im vậy chứ trong lòng sóng dậy triền miên đó nghen, khóc thầm hoài nhưng đâu có ai biết.
Thôi bi giờ quay lại chuyện Phan Thụy Thiên Thu , tôi biết hiện nay Thiên Thu đang làm chủ ba cái nhà hàng tại Biên Hòa, bận rộn dữ lắm,nhưng kệ, bậm môi, tôi quay số, bên kia đầu dây điện thoại di động, giọng của Nghĩa cất lên:
– Alô, Nghĩa đây.
Mừng húm , tôi reo lên:
-Hi Thiên Thu hả?? Biết ai đây hôn??
-Ai dậy?
-Nhìn hổng ra hả?? Tường Vi nè !Thiên Thu khoẻ hôn?
-Tường Vi nào?
-Trời đất ơi ! Còn Tường Vi nào nữa? Hồi đi học ở BếnTre có quen mấy con Tường Vi??
– A biết rồi! Đồ Qu?y, về hồi nào?
– Mới về được khoảng tuần hà…
– Có gặp mặt đứa nào chưa? Hùynh Phương Nghĩa, Thống, Liêng cận…?
– Chưa, chưa có gặp mặt mốc nào hết trơn. ( bắt đầu rơm rớm nước mắt tủi thân tui nói tiếp ) về buồn thí mồ đây nè, muốn đổi vé quay ngược lại về bên kia quách cho rồi !..
– í đừng bậy bạ nè, từ từ để tui tính coi! Đồ qủy!..
Tôi rũ ra cười trong điện thoại:
– Ha ha ha ha ha…………..
ThiênThu nói tiếp:
– Đồ qủy! Cười gì mà nghe thấy ghê ! Lâu ngày gặp( trong điện thoại thôi )
mà nghe giọng của Tường Vi, mà nghe bà cười tui nổi da gà !!!!!!!!

Mỗi khi nghe Thiên Thu chửi tôi là Đồ Qủy là tôi lại té ra cười, và tiếng Đồ Qủy bên kia đầu dây lại cất lên.
– Ha ha ha sao ông cứ chửi tui là Đồ Qủy hoài vậy? Tui cúp điện thoại bi giờ đó !
– Thôi xin lỗi. Đồ Qủy ! !! Ai biểu nhà ngươi đem Thơ của ta mà đi đăng tứ xứ thiên hạ???
À thì ra trong tập truyện đầu tay của tôi cho ra đời tôi có đăng mấy bài Thơ Tình của Thiên Thu , hay cho nên tui mới cho vô sách mình chớ bộ. Tôi cũng có mang theo vài cuốn tặng bạn bè, đứa nào đọc cũng cởm động vì thấy tên mình được tôi nhắc nhở trong đó. Một thời của mấy chục năm về trước, thời con nít dễ thương… Tự nhiên giọng Nghĩa bỗng nhẹ nhàng hơn:
-Tường Vi ơi !
– Ơi !
– Tường Vi biết gì hôn?
-Hông !!
– Hôm nay là sinh nhật của anh đó !
-????????????????????????
– Món quà qúy nhất của anh hôm nay là cú điện thoại của Tường Vi !!
-?????????????
Trong đầu tui muốn nói cho ThiênThu biết là tui cũng đang buồn thúi ruột ,nhưng lại rất vui khi được nói chuyện với nghĩa, nhờ Nghĩa mà tôi cười được những cái cười rất trọn vẹn. Tôi cảm ơn Nghĩa quá, nhưng Nghiã không biết tôi đang nghĩ gì , bên kia đầu dây, chàng kể lễ. Tôi nói :
– Á Tường Vi nhớ lại rồi, hồi xưa sinh nhật của hai đứa mình cách nhau chỉ có hai ngày thôi. Nghĩa là 11 tháng 3, còn của Tường Vi là 13 tháng 3. Trời đất ơi ! Âu là ái duyên kỳ cục ! Mà Nghĩa ơi, Tường Vi tổ chức họp mặt bạn bè
Nghiã có thì giờ dìa dự hôn?? Đàn và hát cho ta nghe, ta thèm nghe Thiên Thu đánh đàn và hát cho ta nghe. Ê ! mà sao tự dưng xưng ANH mí tui ngon lành vậy hở??
– Anh chớ sao hông ANH ! Bi giờ mình lớn hết rồi ! Đồ Qủy !!
-ha hah ha

Nhưng ngày họp mặt bạn bè cũ Thiên Thu vì công chuyện bề bộn nên đã không về dự được. Cho đến nay quay lại đây tôi vẫn còn ấm ức vì chưa được gặp lại Thiên Thu của ngày xưa áo trắng. Chúng tôi chung trường, chung nhóm Hương Sống ca hát, nên chúng tôi thương nhau một tình thương thật khó mà diễn tả…