Chương 1.5

Claire thao thức một lúc lâu sau khi anh đi khỏi. Cô nhìn chiếc nhẫn đính hôn. Đính hôn thuần khiết trong sáng. Mấy từ này mang lại một nụ cười trên gương mặt cô. Anh thật đáng yêu, vị hôn phu trong sáng thuần khiết của cô. Cô thấy mình thích anh, và cô sẽ vẫn như vậy cho dù trước khi mất trí nhớ cô không biết anh đi chăng nữa.

Bác sĩ Phipps đã nói rằng giờ đây trí nhớ của cô có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Cô ước gì nó sẽ nhanh nhanh lên. Không chỉ vì chính bản thân cô mà còn vì Tye nữa, cô nhận thấy thế. Cô cũng muốn biết về anh nhiều hơn. Muốn nhớ về anh và mối quan hệ của họ. Việc họ đã làm, nơi họ đã tới, điều họ đã trò chuyện. Cô muốn nhớ lại những nơi yêu thích của hai người, nhà hàng yêu thích của hai người.

Cô lại nghĩ về cảm giác lúc đôi cánh tay anh choàng quanh cô hôm đó, cô muốn biết trông cô thế nào và muốn nhớ những khoảnh khắc riêng tư hơn khi họ bên nhau. Cô khá chắc chắn, Tye là người đàn ông với vẻ ngoài rắn rỏi như thế và những điều không cần phải nhắc tới, rằng cô đã sống cùng anh, rằng họ chắc hẳn đã là đôi tình nhân. Vậy nhưng cô chẳng có chút ký ức nào về việc chia sẻ mình với anh. Còn Tye? Dường như anh chẳng vội chia sẻ nhiều hơn một nụ hơn với cô. Tất cả những điều đó khiến anh trở thành một vị hôn phu trong sáng thuần khiết khá tuyệt vời. Lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, cô chìm vào giấc ngủ, miệng thoáng một nụ cười.

Đã là hai giờ chiều ngày hôm sau mà cô vẫn chưa gặp lại Tye. Anh phải làm việc, cô biết điều đó, và cô cố gắng kiên nhẫn, nhưng trong khi một phần trăm trong cô thấy do dự và thậm chí là hơi miễn cưỡng rời khỏi sự an toàn của bệnh viện Roselands, có một phần lớn hơn trong cô muốn thực hiện cuộc hành trình tới Grove House. Có lẽ một khi cô sống cuộc sống bên ngoài bệnh viện, sống theo cách thông thường, ký ức của cô sẽ hối hả quay trở lại.

Tye đến mang theo một vali trong đó có vài món đồ lót trông có vẻ đắt tiền, quần bò, quần và áo. Tất cả trông đều mới. Có lẽ anh chỉ xếp những món đồ mới nhất vào tủ quần áo của cô.

“Em không thể mặc bất cứ thứ gì trong số này khi em được đưa vào viện!” cô chậm rãi bình luận. Cô thấy có vẻ như nếu cơ thể cô chịu cơn chấn động đến nỗi bất tỉnh hàng ngày trời thì đồ cô mặc lúc đó ít nhất cũng phải bị rách.

“Trừ đôi giày của em ra.” Tye đồng ý “Đừng quẩn quanh với chủ đề này quá nhiều, em đã hoàn toàn kiệt sức, không thể nói với bất kỳ ai rằng liệu em có đau ở chỗ này hơn chỗ khác hay không. Thay vì làm em bị đau thêm nếu phải cởi quần áo, giải pháp là cắt quần áo của em ra để các bác sĩ có thể nhanh chóng phát hiện chỗ chảy máu và đánh giá mức độ chấn thương của em.”

“Mọi người đã nỗ lực rất nhiều vì em, đúng không?” cô nói đầy biết ơn.

Và cô lại thấy biết ơn nữa, lần này là với Tye, rằng, khi anh chắc hẳn là đã thấy cô lúc nào đó hoàn toàn chẳng mặc quần áo, và có thể thậm chí là anh đã giúp cô trút bỏ chúng một đôi lần cô biết, anh nói “Anh sẽ nhờ y tá giúp em thay quần áo.”

Người tới giúp cô mặc quần áo là Beth Orchard, và, với ý nghĩ rằng cô sẽ không cần giúp mấy, Claire ngạc nhiên khi thấy cô yếu đến thế nào và cần giúp đỡ nhiều như thế nào.