Chương 1

Cưu Minh Dạ vốn rất ít ngồi xe ngựa .

Lúc này đường lên núi gập ghềnh, đi tới là một đoàn xe hùng dũng, đoàn xe còn chưa đến gần đã có thể ngửi thấy hương vị các loại thảo dược hỗn hợp cùng một chỗ từ phương hướng đoàn xe khuếch tán ra.

Đi tuốt đằng trước trên xe ngựa có một lá cờ màu xanh thêu chữ “Cưu”, phàm những người nhìn vào lá cờ này đều biết đây là đoàn xe “Hồi Xuân Dược Đường” đang vận chuyển thảo dược đến đây, rất nhiều người đã nghe qua ý nghĩa của lá cờ này.

Nếu thật ngay cả nghe cũng chưa nghe qua trừ phi hắn không phải sống ở Trung Nguyên .

Hai đời nhà họ Cưu đều là ngự y trong triều, Quý phi nương nương thì không cần nói nhưng mà thái hậu cũng từng khen người nhà họ Cưu y thuật cao siêu, danh xứng với thực “Diệu thủ hồi xuân”.

“Minh Dạ thiếu gia, đi qua ngọn núi này đã nửa ngày, sắp tới kinh thành ngài nhẫn nại một chút núi này đường hơi xóc chúng tôi sẽ tận lực đi chậm một chút”

Giọng của lão xa phu xuyên thấu màn xe, dẫn tới người bên trong xe lại là một cái thở dài.

Bên trong xe ngựa phủ kín chăn lông mềm mại trái ngược với bên ngoài rất lạnh,nam tử bên trong xe một chân gác lên trên ghế xe còn lưng thì dựa vào vách tường, thỉnh thoảng hắn còn vén rèm xe lên để hóng mát.

Hắn cảm thấy rất nóng a a!

Cưu Minh Dạ bị đè nén trong xe ngựa nhỏ hẹp khiến cho tâm trạng không yên, hắn rất ít ngồi xe ngựa, lần này hoàn toàn là bị đám hạ nhân đi cùng bức đến không có biện pháp mới bỏ ngựa ngồi xe.

Nhìn cái chân bị thương gác lên ghế, hắn lại không khỏi oán giận mình.

Đương nhiệm chủ sự “Hồi Xuân Dược Đường” chính là đệ đệ hắn_Cưu Bạch Tú, mà hắn thân là huynh trưởng cho tới bây giờ chưa có giúp được công việc làm ăn gì trong gia tộc, từ nhỏ đã bị các trưởng bối hình dung thành “Dã nhân”, người thấy hắn trong nhà cũng đã không dễ chứ đừng nói phải quyết tậm đọc sách thuốc.

Cũng may người trong Cưu gia được phát triển tự do, cũng là không ai quản bắt hắn đọc này nọ.

Ba năm trước đây hắn thương lượng với tướng quân muốn ra chiến trường, tốt xấu lập chiến công cũng coi như không làm mất mặt nhà họ Cưu,nhưng hắn ở trên chiến trường hai năm đều bình an vô sự, khó lắm mới được trở về hưởng thụ an nhàn, nói muốn giúp trong nhà làm một ít chuyện tốt chỉ là giúp vận chuyển thảo dược mà thôi, thế nhưng lại trúng bẩy rập động vật làm cho cây sắt gắm vào chân hắn!

Mất mặt quá a!

Đối mặt đặt hơn mười vạn quân địch ở cửa khẩu, hắn thành thạo nhưng bây giờ lại bị một cái bẫy săn hồ ly trong núi khiến cho đi đường khập khiễng, hắn thật muốn làm như không có chuyện gì, nhưng mấy hạ nhân đi theo tất cả đều ngạc nhiên,người thì sợ hãi không biết chủ tử bị làm sao,cho nên thu xếp xe ngựa lại thu xếp thầy thuốc, khiến cho giống như sinh mệnh hắn đang bị đe dọa, làm hắn muốn cự tuyệt cũng không có cơ hội.

Chỉ là một vết thương nhỏ trên da thịt,mặc kệ nó đâu có sao nha!

Đến giúp đỡ người biến thành được người ta chăm sóc, Cưu Minh Dạ tâm tình buồn bực nghĩ tới sau khi trở lại kinh thành, tám phần cũng bị người ta vây lại cười nhạo .

Cưu Minh Dạ nghĩ đến liền muốn thở dài , không biết lần thứ mấy vén rèm lên nhìn cảnh bên ngoài, đang lúc nhấc màn lên nháy mắt giống như trên núi có đồ vật gì chợt lóe đâm vào mắt hắn.

Tay vén rèm vẫn duy trì động tác kia, nhiều năm kinh nghiệm trên sa trường làm cho hắn nhất thời đề cao cảnh giác, nhưng cái kia loáng cái biến mất tiêu, đường lên núi một mảnh yên lặng đến kỳ lạ.

Không thể nào?

Cưu Minh Dạ nghĩ đến gần đây bản thân thật sự không có làm cái gì trái với lương tâm, sẽ không thảm như vậy không biết bao nhiêu xui xẻo liên tiếp tìm đến hắn?

“Lão Lý, chúng ta thường ngày vận chuyển thuốc vẫn đi đường này sao?” Hắn đề cao âm lượng làm cho bên ngoài nghe thấy.

“Đúng vậy! Đi có năm sáu năm rồi! Minh Dạ thiếu gia đây là lần đầu tiên đi theo cảm thấy nhàm chán sao?” Lão Lý ở bên ngoài đáp lời,“Bất quá đều là núi hoang cỏ dại thôi, Minh Dạ thiếu gia nếu thấy chán thì ngủ một lát, hoặc là lão Lý ca hát giúp thiếu gia giải buồn?”

“Ta chỉ cảm thấy nơi này quá yên tĩnh , có thể gặp gỡ cái gì nguy hiểm hay không? Đội ngũ chúng ta lớn như vậy nhiều người như vậy,nhưng ngay cả đao cũng không có,lỡ như gặp phải chuyện gì đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay