Chương 1: Ác ma hôn môi

“Em còn muốn trốn bao lâu nữa?” Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Bạch Tiểu Nhược xoay người nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, cô hoài nghi không biết có phải mình đã nhìn lầm hay không! Làm sao có thể như vậy?! Người đàn ông kia không thể xuất hiện ở nơi đây!

Cô không dám tin lắc lắc đầu, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.

“Em vẫn còn muốn chạy nữa sao? Em chẳng khác nào con đà điểu, không chịu nghe không chịu nhìn, cũng không chịu xem chân tướng như thế nào, lại muốn trốn tránh nữa hay sao?”

Tiếng nói tà mị vang lên sau lưng, nhàn nhạt, bay đến đến bên tai cô.

Bạch Tiểu Nhược dừng lại, đứng yên lặng, cũng không xoay người.

“Vì sao, vì sao anh lại không chịu buông tha cho tôi…”

Bạch Tiểu Nhược cúi đầu nói.

“Anh đã có được những thứ anh muốn, vẫn còn chưa đủ sao?!”

Nhìn bóng dáng từ từ bước tới gần, lý trí của cô cũng từ từ lơi lỏng.

“Em phải biết tôi muốn là cái gì chứ.”

Người đàn ông nhìn cô, sắc mặt lãnh khốc cương nghị thoáng xuất hiện thần sắc ôn nhu, chỉ là cô không nhìn thấy.

“Tôi không biết! Tôi chỉ biết là anh đã có được những gì anh muốn, vậy thì đừng nên tới quấy rầy tôi nữa! Vì sao anh lại tới phá hỏng cuộc sống bình yên mà tôi vất vả mới có được.”

“Không, em còn nợ tôi một thứ, đã quên rồi sao? Em còn nợ tôi… một đứa con…”

Nhắc tới đứa trẻ, trong mắt của hắn thoáng hiện lên một tia đau đớn.

“Con? Con… Mất, mất! Là anh! Là anh hại chết con! Đều là anh! Tất cả là tại anh!”

Cô cuối cùng nhịn không được nữa thống khổ gào thét, hướng tới hắn vừa đấm vừa đánh.

Thẩm Hạo Ngôn bất chấp cô đánh chửi, đem cô sít sao ôm vào trong ngực, sợ một lần nữa lại bị mất đi bảo bối trong lòng.

Hai năm! Cô rời hắn ra đi đã hai năm! lúc này rốt cục cũng đã trở lại bên cạnh hắn, như là để xác định đây là sự thật, hắn khép chặt lại hai cánh tay, vững vàng ôm lấy cô.

Cô khóc lóc đấm đá hắn cho đến khi chìm vào mộng đẹp. Khi Bạch Tiểu Nhược tỉnh lại, ngước nhìn gian phòng, thấy xung quanh là kiểu bố trí quen thuộc, dựa vào trí nhớ của mình cô nhận ra đây là nhà của anh tại Paris, cô kéo chiếc chăn đang đắp trên người nhẹ nhàng bước xuống giường.

“Tỉnh rồi ư?”

Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ đang chậm rãi hút thuốc, nghe thấy tiếng động, liền xoay người đi về phía cô.

“Ừm, Tôi… tôi phải đi!”

Nhìn anh đến gần, cô vội vàng nói. Có trời chứng dám, cô trăm ngàn lần không muốn nhìn thấy anh ta, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi, nhất định phải trốn đi!

“Muốn chạy trốn sao? Em có thể trốn tới nơi nào?”

Đưa tay bắt lấy cánh tay cô, ghé vào bên tai cô nói. Hơi thở ấm áp làm cho má cô nóng lên.

“Buông tay! Tôi phải rời khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi tay của hắn, bất đắc dĩ khí lực của hắn quá lớn, căn bản là một chút cũng không nhúc nhích được.

“Không buông! Một lần là đủ rồi! Đối với em, tôi lại càng không buông tay! Sẽ không để cho em rời khỏi tôi thêm lần nữa!”

Cô cự tuyệt giãy giụa, hắn đem cô kéo vào trong ngực, cánh tay như sắt thép ôm chặt, vững vàng khóa cô lại. Đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng vờn trên gò má trắng nõn của cô, chậm rãi trượt vào sau tai, khéo léo ngậm lấy vành tai, khiến cho cô từng trận run rẩy.

“Không! đừng đụng vào tôi!”

Cô kinh hoảng nói. Ý đồ của hắn quá rõ ràng, chỉ là bọn họ lúc này cái gì cũng không phải, hắn không có lý do cũng không tư cách gặp mặt cô. Mà cô cũng không muốn lại rơi vào trong cơn ác mộng trước kia lần nữa.

“Hư – Em ồn quá!”

Không đợi cô cự tuyệt, bàn tay nhanh chóng đỡ lấy gáy cô, đặt lên môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng u non, cuồng liệt dây dưa lưỡi của cô. Quá lâu, trong trí nhớ cô phần ngọt ngào kia rốt cục lại thuộc về hắn,hương vị đêm nào dường như lại quay trở về.

“Ưhm…”

Bị hắn như cuồng phong mang theo nhiệt tình cuốn đi tất cả, Tiểu Nhược không còn kịp suy nghĩ gì nữa liền bị cuốn vào trong nhiệt tình của hắn. Cô cũng chỉ biết là mình rất vô dụng cứ như vậy bị hắn ảnh hưởng, trái tim đã bị phủ đầy một lớp bụi dường như lúc này lại mạnh mẽ sôi trào lên.