Chương 1: Âm binh xuất hiện!

6h45….

_Thưa bà cháu đi học ạk!!!!- nó lảnh lót thưa bà đi học

_Học tốt nhé cháu!!!

_Dạ!!!! Đáp lại bà xong nó chạy một mạch tới trường, mà trường nó đi bộ cũng tới (mà bà này làm quá). Đang chạy thỳ có 1 bóng người đứng chắn ngang làm nó không kịp thắng và…….cứ ngỡ là một màn “hôn” đường thật “lãng mạn” nhưng sao nó thấy chẳng đau gì cả mà thấy có cái gì đó mềm mềm mà nó đang đè. Quyết định mở mắt ra và 1s…2s…3s….

_Á.á.á.á. -Môi nó chạm môi hắn. Còn hắn nảy giờ đang rất mún đẩy nó ra nhưng không sao đẩy được vì nó rất ư là….”nhẹ”. Sau 3s đơ nó vội đứng dậy và “ca bài xin lỗi” với hắn nhưng cứ cúi gằm mặt đến khi hắn “cất giọng” (nói đúng hơn là hét) vào mặt nó chữ THÔI thỳ nó mới dừng và ngước lên thỳ. Đang lơ lửng trên 9 tầng mây thỳ hắn nói (không hét thỳ đúng hơn):

_ Ya! Đi đứng như thế hả?! Cô nghĩ xin lỗi là xong ư.

Bây giờ nó mới thấy thật sai lầm khi cho hắn là thiên sứ, đối với nó bây hắn là tên con trai trời đánh đã xin lỗi rồi mà….Haizz! Nó nhìn đồng hồ…Á…á…á 6h50 rùi vô trường trước cái đã nghĩ xong nó bèn kiếm cớ chuồn nên: _ *E hèm* Nè tui chỉ biết xin lỗi chớ biết làm gì nói đi ông anh mún thế nào thì mới chịu cho tôi đi.

_Đền bù.- Hắn đáp gọn lỏn

*đồ con trai keo kiệt, đồ chết tiệt đã cướp nụ hôn đầu của người ta mà còn đòi gì nữa* (gớm bà cướp của người ta thì có)

_ Ông anh mún tui đền cái gì thì mới cho tui đi. – Nó đang rất nôn nóng

_ Đơn giản thôi trả lại nụ hôn đầu đời của tôi đây. (anh này cũng bự ngang chị ấy dữ hen)

_ Nè ăn nói cho đàng quàng nghen cái gì mà nụ hôn đầu của ông anh. Tui cho anh nói lại đó anh cướp nụ hôn đầu của tui đã đành giờ anh còn muốn bắt nạt một người mong manh dễ vỡ, ngây thơ trong sáng,hiền lành như tui vậy hả (thôi em xin chị đừng nô nữa em chết) …..bla…bla… Và cứ thế nó tuôn một tràn dài còn hắn nãy giờ đơ hơn cây cơ vì những “qả bom” nó tung ra qá lớn đối với hắn. Nó thừa cơ hắn đag đơ liền dậm mạnh chân hắn ôm cái cặp chạy thẳng vào cổng. Nó đag rất khổ sở để kiếm lớp 11a3 trong ngôi trường mới này, vì nó là học sinh mới chuyển tới.

_A! Bạn gì ơi ình hỏi. -Đag rất khổ sở kiếm tìm lớp mới nó nản lòng nhìn xung quanh liền thấy có 1 nữ sinh đi qua liền chạy tới hỏi và nó mừng thầm vì đó là học sinh của lớp nó. Trên đường đi nó cùng cô bạn làm quen nhau và cùng nhau tám rất ư là như người quen thân thiết.

_Hế lu Mi con.- đang nói chuyện bỗng từ đâu xuất hiện 1 cô bạn chạy tới. Mi giới thiệu với nó đó là Hàn Hân bạn thân của Mi thế là 3 đứa nói chuyện vui vẻ cho đến khi hắn xuất hiện ở trước lớp nó. Nó cũng chẳng thèm quan tâm tên âm binh đó làm gì. Nó vui vẻ bước vào lớp và giới thiệu mình với các bạn, hắn cũng vậy nhưng có vẻ như mọi người đón tiếp hắn nồng nhiệt hơn nó vì đơn giản lớp nó toàn con gái và rất ít nam nên điều đó là đương nhiên (mê trai thấy ớn). Còn nó đi về chỗ ngồi nằm “sải lai” trên cái bàn và hắn cũng đang từ từ bước xuống chỗ nó và ngồi sát bên nó. Nó ngửi thấy có mùi sát khí đâu đây và hoảng hồn khi thấy hắn bên cạnh với nụ cười rất ư là “dễ xương” như mún giết nó. Hắn bỗng buông 1 câu mà nó muốn rớt tim

_Cô hãy đợi đó!!! – cùng 1 nụ cười thật hiểm. Nó không hiểu sao mà mọi người lại thích hắn như vậy nhưng đối với nó hắn là âm binh thì đúng hơn.

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!