Chương 1 – Anh, cô

Bức tường bên ngoài của biệt thự đã có đủ loại hoa tường vi mọc lên. Đêm tháng tư, bông hoa dưới ánh đèn đường mang theo một thứ ánh sáng nhạt mờ, giống như được ánh trăng rửa sạch. Hương hoa nhẹ nhàng bừng lên trong đêm tối, như có như không.

Hứa Kha nhìn biệt thự trong bóng đêm, cảm giác bừng tỉnh như cả một đời đã trôi qua. Nơi đây, cô đã từng sống ở đây ba năm. Khi đó cô còn nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, sau khi nghĩ lại, thì ra đó cũng là câu chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời cô. Cô nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể hiểu nổi, khi đó tại sao cô lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ?

Chuyện cũ lại từ từ hiện lên, giống như là một chiếc lá cây bị ép khô trong cuốn sách, bị năm tháng nhuộm đến mức ngả vàng khô héo, đã không còn màu sắc và sự tươi tắn như ngày đó nữa, cũng không quá bất ngờ. Nhưng nó lại nhắc nhở bạn, từng có một quãng thời gian rất cẩn thận mà nâng niu trân quí nó, lúc ấy yêu như bảo bối, quay đi quay lại chung quy là đã quên mất rồi.

Đã sáu năm rồi, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Thẩm Mộ. Nhưng tháng trước khi đi ra ngoài xã giao cùng Hoắc tổng, không ngờ trong một bữa ăn lại có thể chạm mặt anh. Anh so với sáu năm trước càng trưởng thành và càng có mị lực hơn, từng cái giơ tay nhấc chân cũng rất đoạt người.

Lúc ấy, trấn định của cô cùng với điềm tĩnh của anh khiến không ai nghi ngờ là hai người từng quen biết, càng không có ai nghĩ hai người từng sống chung với nhau dưới một mái nhà ba năm trời.

Trong bữa tiệc rượu, khi ánh mắt hai người không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào nhau, cả hai đều rất ung dung thản nhiên. Tiệc tan người đi, mỗi người chạy về một hướng, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần gặp lại này, dường như không phù hợp cho lắm.

Ngoài cửa khách sạn, anh đang nói lời tạm biệt với Hoắc tổng, cô đang từng bước từng bước đi xuống bậc cầu thang, anh đột nhiên lại nói với cô một câu: “Đã lâu không gặp.”

Hoắc tổng kinh ngạc hỏi: “Hai người quen biết?”

Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha, nói với Hoắc tổng: “Cô ấy, có thể tính là em gái của tôi.”

Hoắc tổng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Hứa Kha hơi mỉm cười, vô cùng khách khí nói ba chữ với Thẩm Mộ: “Không dám nhận.”

Xong chuyện, Hoắc tổng hỏi Hứa Kha quan hệ của hai người. Khi anh ta nghe được cha của Thẩm Mộ từng là cha dượng của Hứa Kha thì lại kích động đến mức nói năng lộn xộn.

“Anh ta có mở tài khoản ở chứng khoán Ngân Hà, tôi vẫn muốn kéo anh ta về phía mình, nhưng lão tổng của chứng khoán Ngân Hà cũng là bạn của anh ta, tôi đã mời anh ta nhiều lần lắm rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì, vậy thì tốt rồi, có cô đi nói chuyện thì chắc là sẽ thành công.”

Hứa Kha tỏ vẻ rất khó xử, “Hoắc tổng, cha anh ấy đã qua đời rồi, mẹ con tôi đã rất lâu không có liên lạc với anh ta, chúng tôi so với người xa lạ cũng không khác lắm đâu.”

“Tiểu Hứa, cô hãy nói rõ ràng tình hình của chúng ta đi, tài chính của hắn lớn như vậy, giao dịch một lần có thể tiết kiệm được bao nhiêu phí giao dịch là chuyện không cần nói cũng biết.”

Hứa Kha cảm thấy khả năng không lớn, “Anh ta có tiền như vậy cũng sẽ không để ý đến chút phí giao dịch đó đâu.” So sánh với chứng khoán ngân hà, quy mô công ty của các cô thật sự là quá nhỏ, đại khái một vị đại thần như anh chắc không thèm ngó tới đâu.