Chương 1 – Bích hoa viện, hai vạn năm giam lỏng – Chương 1.1

Thanh Khâu.

Giờ đang là mùa đào. Khắp nơi hoa đào nở rộ. Ngay cả bên trong Bích Hoa Viện vốn chẳng mấy khi lọt nổi ánh mặt trời, mấy cây đào cũng nở hoa rực rỡ, mỗi khi có cơn gió nhẹ luồn vào là mấy nhành hoa lại rung rung, dập dìu hết sức yểu điệu.

Bị giam cũng đã lâu, ta chẳng còn việc gì làm, đành mỗi chiều ra chiếc bàn đá kê trong Hoa Khai đình, ngồi thưởng trà ngắm hoa, lâu lâu lại vác theo mấy quyển tiểu thuyết mua được của Ti mệnh đọc tiêu khiển

Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, ta ngồi ung dung trên chiếc bàn đá, suy tưởng về đồ ăn buổi tối. Đào Đào ngồi bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ ấm trà trên bàn, chỉ chăm chú nhìn vào bóng phản chiếu trong tách trà, thỉnh thoảng lại hất tóc một cái. Ta cũng tỉnh bơ, mặc kệ hắn làm dáng, chuyên tâm húp trà.

Hắn ở đây với ta ước chừng cũng khoảng 2 vạn năm. Đào Đào là một địa tiên, nguyên thân của hắn vốn là một cây đào vạn tuổi trên đỉnh núi Phù Sinh. Hắn tới Thanh Khâu này, chẳng có việc gì làm ngoài việc trông coi lão thái bà là ta đây.

Ta và hắn ở Thanh Khâu này nghĩ lại cũng có thể coi là rất già rồi. Trong Thanh Khâu giờ chỉ có toàn tiểu tiên, cùng lắm thì cũng mới chỉ được có tầm chưa đầy vạn tuổi. Còn như Phượng Hoàn cô cô, bác ruột của ta thì lại đã hơn hai mươi vạn tuổi. Nhưng người lại là đế cơ của Thanh Khâu này, thế nên có hơn ba mươi vạn tuổi đi chăng nữa thì cũng chưa thể coi là già được.

Hồ ly trong Thanh Khâu, độ tầm hai vạn tuổi là đã đến tuổi thành gia lập thất. Còn ta, dù đã hơn ba vạn tuổi nhưng vẫn bị giam trong Bích Hoa Viện nên chẳng có bóng hoa đào nào. Được cái cuộc đời ta nhờ vậy mà tĩnh lặng hơn nhiều, không như Đào Đào, do có quá nhiều cô nương hâm mộ nên rất ít ra khỏi Bích Hoa Viện. Mỗi lần hắn ra ngoài, các tiên nữ đều chủ động chào hỏi và liếc mắt đưa tình, hắn chỉ hất nhẹ tóc một cái thôi cũng có thể khiến các tiểu tiên nữ ngất lên ngất xuống.

Một vài tiên nữ còn biết giữ ý như các tiểu cô nương dưới trần gian, nhưng cũng không thiếu các cô nương thẳng thắn theo tập tục của Thanh Khâu, đeo bám hắn suốt từ nơi này sang nơi khác, thậm chí còn đánh nhau gây náo loạn khiến bệnh đau đầu của Phượng Hoàn cô cô tái phát. Cô cô cuối cùng đành ra lệnh cho hắn hạn chế ra ngoài, nếu không Thanh Khâu sẽ loạn mất.

Ta và cô cô đã rất nhiều lần vì muốn chấm dứt tình trạng này mà khuyên hắn chọn một cô nương tử tế làm chính thất rồi mau chóng sinh hạ một tiểu hài tử bụ bẫm. Dù sao hắn cũng không còn trẻ con nữa, làm thế là phải, nhưng khổ nỗi, mỗi lần như vậy hắn lại giận dỗi ta, mấy hôm liền không thèm nói chuyện. Hoa đào trong Bích Hoa Viện mỗi lần như vậy đều rụng sạch, mấy trăm năm sau cũng không mọc lại, khiến ta chẳng có đào mà ăn.

Mấy cây Đào Đào trồng đều cho quả rất tốt. Quả to, hạt nhỏ, thịt quả dòn dòn. Vị quả lại ngọt ngọt, chua chua dìu dịu rất thanh. Ta bẩm sinh thích ăn vặt, mỗi khi đào ra quả thường lấy ăn rất nhiều. thậm chí ăn thay cơm luôn. Mỗi lần đến sinh thần của ta, hắn lại tốt bụng lấy táo và đào giã nhuyễn bọc bột mì lại thành thứ bánh trường thọ cho ta ăn, cực kì ngon. Mỗi lần hắn tức giận khiến đào không ra quả, ta không có đồ ăn vặt, thành ra rất chán.