Chương 1: Cánh cửa mê cung 1: Đổi tên

Một ngày mới lại bắt đầu.

Nắng lên. Từng tia nắng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai ngồi ở quán coffee ngoài lề là con sông gợn gió nhẹ.

Đôi mắt màu hạt dẻ ẩn ẩn tia xám tro phức tạp trong lúc lơ đãng toát lên vẻ thần bí thu hút không ít ánh nhìn. Cô nhẹ nhàng khoáy cafe, nâng tách môi hồng khẽ chạm nhấp, ưu nhã tư thế nhìn là biết thiên kim giáo dưỡng từ nhỏ.

Người đàn ông cầm vali đen từ xa sững sờ nhìn cô gái tóc màu xám tro lấp lánh dưới ánh trời.

Đây là, người đạp đổ năm anh chị em mình để sở hữu di sản cha mẹ để lại sao?

Không khỏi quá trẻ nhưng tâm cơ lại năng như vậy?

Ông từng chứng kiến cô mang vỏ bọc tự kỉ trong khi anh chị em đấu đá…quá trình suốt 7năm trời!

Ông có chút khâm phục sự nhẫn nại của cô gái trẻ này.

Nhưng hôm nay gọi ông ra sớm để làm gì?

Chẳng phải họ đã bàn xong từ hai tháng trước, tuần sau mới rời đi sao?

“Ông, mời ngồi”Cô lạnh nhạt nói.

“Ella tiểu thư…”

“Là vì chuyện này đấy!”Cô ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ông.

Ông giật mình, mồ hôi lạnb loáng thoáng rỉ ra, đầu rơi xuống ba vạch đen. Ông thực sự có chút không tiếp thu được.

“Tôi muốn đổi tên”Liễu Ninh thở dài tốt bụng giải thích lời nói. Aiz, là do cô quá thông minh hay là do ông luật sư quá ngu ngốc đây! [Ry: Liễu Ninh, cô thật sự không có bị tự kỉ?]

“À”Ông có chút không hiểu tại sao cô muốn làm vậy.

Liễu Ninh mím môi nhìn ông ta câm nín.

“Chậm hiểu là một trong những dấu hiệu thiểu não, tôi thật sự lo lắng cho tiền đồ của ông!”

[Ry: Đây là chửi người có văn hoá trong truyền thuyết a]

Ông bừng tỉnh, trời ạ, nãy giờ cô nói gì hắn không nghe, ông ho khan:”Ella tiểu thư, cô có thể lập lại lần nữa không?”

Gân xanh trên trán cô nhảy nhót. Cô có thể bóp chết ông ta không? Có thể-Ry gật đầu.

Được rồi, bình tĩnh! Phi, bình tĩnh cái con khỉ. Lan giới thiệu cái loại người gì cho cô vậy trời!

“Buổi sáng mát mẻ!” Liễu Ninh chợt nói sang đề tài khác. Nếu Lan ở đây chắc chắn sẽ hô to: có người muốn xui xẻo. Nếu đang trò chuyện với Liễu Ninh mà cô ấy đột ngột chuyển đề tài, hãy thận trọng, thận trọng a.

Quả nhiên…

“Ông nhảy xuống dưới, tắm cho tỉnh đi!!!!”Khoé miệng nhếch lên tuyệt mĩ. Chân ưu nhã nhấc lên đạp ông ta rớt xuống sông.

Liễu Ninh đứng dậy đi vài bước, dừng lại. Quay đầu, ôn hoà mỉm cười:”Cho ông thời hạn một tuần trước khi tôi chuyển tới Forks, đổi tên cho tôi. Nếu không…”

Ông rét run gật đầu liên tục. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp mà quên cả việc leo lên bờ. Cũng quên tức giận. Tựa như bị đạp xuống nước là một việc đúng đắn!