Chương 1 – Cuộc gặp gỡ toi công và bái kiến nữ vương

Quán càe Milo,

Trong tiếng dương cầm du dương, Nhan Tiếu mồ hôi nhễ nhại.

Cô luôn có cảm giác hai người gặp nhau để tìm hiểu hoàn cảnh của nhau là chuyện rất ngớ ngẩn. Một đôi trai gái độc thân, bất luận là chiều cao hay nhan sắc, vừa ngồi xuống là hỏi han, bàn luận về các vấn đề tình hình tài chính cá nhân, hoàn cảnh gia đình, mong ước, kỳ vọng về cuộc sống sau hôn nhân…Điều này khác gì đặt 2 miếng thịt lợn lên thớt, xem có hợp hay không?

Nhưng điều khiến cô khinh bỉ mình là, lúc này đây, cô đang giả vờ khoan thai uống cafe, vừa cam tâm làm miếng “thịt lợn” đó.

Anh chàng mà người ta làm mối cho cô ăn mặc rất chỉnh tề, com lê, giày da, nhìn cô 1 lượt từ đầu đến chân, mãi cho đến khi sống lưng cô lạnh toát , sởn hết gai óc mới nhướn mày hỏi: “Họ tên?”

“Nhan Tiếu”

“Tuổi”

“Hai mươi tư”

“Bằng cấp?”

“Đại học”

“Giới tính?”

“…”

Câu hỏi vừa rồi thốt ra từ miệng đối phương, Nhan Tiếu mới ý thức được có điều gì bất thường, cô đưa mắt nhìn anh chàng mà khóe miệng giật giật…lẽ nào đối phương nhìn mình không rõ ư. Không phân biệt được giới tính nữa ư?

Thấy cảnh đó, đối phương cũng nắm tay thành nắm đấm chống vào khóe miệng, khẽ hắng giọng giấu đi vẻ ngượng ngùng “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp mà”

Nhan Tiếu “vâng” 1 tiếng rồi hỏi “thế nghề nghiệp của anh là…”

“Anh làm ở phòng nhân sự”

Lần này, câu “vâng” của Nhan Tiếu đã tỏ ra hiểu vấn đề hơn, thảo nào càng nói chuyện càng có cảm giác đang bị phỏng vấn. Sau khi hết ngại ngùng, hai người càng im lặng. Nhan Tiếu và anh chàng kia, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn nhau 1 hồi vẫn không tìm ra chủ đề để nói chuyện.Đối phương không nói gì, Nhan Tiếu cũng chẳng buồn nói, chỉ thẩn thờ nhìn đám mụn trứng cá mọc chi chít trên mặt anh chàng.

Nhan Tiếu chu môi thầm thắc mắc, người làm mối nói anh chàng gần 30, vậy đám mụn trừng cá đánh dấu tuổi dậy thì trên mặt là thế nào nhỉ…? Hoặc cũng có thể…không phải trứng cá tuổi dậy thì mà là trứng cá do rối loạn nội tiết? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu liền liên tưởng ngay đến Tiểu Vương làm cùng mình trước đây mặt cũng đầy trứng cá, sau khi có bạn gái, đám trứng cá lặn mất tiêu, mặt nhẵn nhụi hơn cả mặt cô.

Dĩ nhiên, nhẵn nhụi hay không cô cũng chưa vuốt bao giờ nên không thể kiểm chứng, chuyện đó là chị kế toán kể với cô. Còn làm sao chị kế toán biết được thì cô không rõ.

Nhan Tiếu đang suy nghĩ vẩn vơ, chắc là bị cô nhìn chằm chằm đến sởn cả gai óc nên anh chàng liền cười hềnh hệch nói: “Thực ra hỏi giới tính cũng tốt, em biết đấy, hiện nay đầy rẫy các anh chàng, cô nàng ái nam ái nữ, hê hê”

Nhan Tiếu “…”

Bóng đen u ám bao trùm lên đầu hai người, Vì lý do đó mà anh chàng nghi ngờ giới tính của mình ư? Hay…đơn thuần chỉ kể chuyện cười thôi?

Nhan Tiếu thở dài, cô đã chán đến tận cổ việc mỗi tuần gặp gỡ 1 đối tượng do người khác giới thiệu này rồi, cô không biết mình bị làm sao hay do những người làm mối cho mình có vấn đề gì mà những đối tượng hõ giới thiệu, người thì mặt đầy mụn trứng cá, kẻ thì chằng có tiếng nói chung.

Lúc đầu Nhan Tiếu còn có kỳ vọng 1 chút về cụng từ “gặp gỡ qua mối lái”, kể cả gặp đối tượng mà mình không thích., cũng phải cố nói chuyện 1, 2 tiếng đồng hồ rồi mới ai về nhà người nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nhưng hôm nay ngồi trước anh chàng, phải dùng cụm từ “thảm hại không nỡ nhìn” để miêu tả này, nhan Tiếu không còn sức để nói câu nào nữa.