Chương 1 – Dì nhỏ và dượng nhỏ

Nếu như có hai người phụ nữ, một người thân thế thanh bạch, cử chỉ đoan chính, nhưng đã từng ly hôn; một người lại tình sử phong phú, từng có số bạn trai thân mật đếm không xuể, cho dù biển tình đã tràn trề, nhưng đến nay vẫn chưa thành gia thất, thử hỏi, ai sẽ là người dễ dàng được chấp nhận hơn?

Tăng Dục không cần mở lời, Triệu Tuần Tuần cũng biết cô sẽ không do dự mà đáp: Đương nhiên là người sau rồi. Bởi vì người đầu tiên là một phụ nữ đã từng kết hôn, còn người sau nói thế nào vẫn là nữ nhân chưa lập gia đình, đơn giản thế thôi. Cũng giống như hai chữ “Cô” và “Tẩu”, cùng có một bộ “nữ”, cùng thuộc một lớp người, dẫu cho có cùng cả độ tuổi đi nữa, thì cảm giác mà hai từ này mang đến cho người ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Từ “Cô” nhẹ nhàng, linh động, nhỏ nhắn, ngao nhiên tự tại, còn từ “Tẩu” thì hỗn tạp, mập mờ, lại thoảng chút gì đó vướng bận, lý do giải thích cũng như trên. Có câu “Anh thư không hỏi xuất thân, chỉ hỏi có từng lãnh giấy hôn thú.”

Đương nhiên, Triệu Tuần Tuần và Tăng Dục không phải là quan hệ cô-tẩu, họ là chị em, hay nói chính xác hơn, là hai chị em không có quan hệ huyết thống. Năm 14 tuổi, mẹ của Triệu Tuần Tuần đã dắt theo con gái bước vào làm dâu nhà của ba Tăng Dục, Tăng Dục lớn hơn Triệu Tuần Tuần năm tháng, thế là trở thành chị. Giờ đây, thoáng chốc, mười bốn năm nữa đã lại trôi qua, Triệu Tuần Tuần đã là vợ người khác, cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, Tăng Dục thì vẫn còn là “tiểu cô ấp ủ đa lang”.

Triệu Tuần Tuần rất hài lòng với hiện trạng cuộc sống của mình, “Lý luận ly hôn vị hôn” của Tăng Dục chỉ khiến cô càng thêm yêu hôn nhân của mình, hay nói cách khác là cô yêu tất cả những gì an định, vững chắc. Tiền đại sư nói: hôn nhân là vi thành (thành phố bao quanh), người bên ngoài muốn vào trong, người bên trong muốn ra ngoài, nhưng Triệu Tuần Tuần không như thế, cô vào trong rồi thì căn bản là không hề có ý định trở ra. Hôn nhân với Tạ Bằng Ninh giống như một bức tường cao kiên cố, cô sống ở trong đó, ngày tháng êm đềm, không tiếng chim chóc, cô cứ ước gì được thiên trường địa cửu.

Thế nhưng hôm nay, sáng sớm 2 giờ, Tăng Dục đang say giấc ngọt ngào với bạn trai đột nhiên nhận được cuộc gọi của Triệu Tuần Tuần. Bên kia đầu dây, tín hiệu hơi yếu, ngữ điệu trầm lắng, lâu lâu còn có hồi âm, xem ra là phát ra từ một nơi nào đó dạng như phòng vệ sinh. Để không làm ồn người bên cạnh, Tăng Dục khống chế cái sốc nổi muốn mắng lớn của mình, nghiến răng nói với Triệu Tuần Tuần: “Tốt nhất là nhà bị cháy, hoặc là bị tên trộm nào đó chuồn vào nhà cướp tài cướp sắc ép đến đường cùng cô mới gọi cuộc gọi này!”

Triệu Tuần Tuần lựa chọn hạ thấp giọng chỉnh sửa lỗi sai trong thường thức của Tăng Dục trước: “Cứu hỏa gọi 119, cảnh sát gọi 110, hai trường hợp này tôi cũng sẽ không gọi cho cô.” Cô chần chừ một lúc, vội vàng bổ sung trước khi Tăng Dục bùng phát, “Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ ly hôn, muốn nhờ cô giúp ít việc có được không?”

Tại đây phải nói rõ, Triệu Tuần Tuần và Tăng Dục tuy là người thân trên danh nghĩa, sống trong cùng một mái nhà rất nhiều năm, nhưng trên thực tế họ không thân nhau như chị em, thậm chí ngay cả quan hệ bạn bè cũng không tới. Bắt đầu từ ngày biết về nhau, họ đã không đồng tình với thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, và quan niệm chọn bạn trai vv… của đối phương, lâu nay trò chuyện không ăn rơ nhau, thế nhưng Triệu Tuần Tuần không có nhiều bạn, bạn thân thì càng ít , do đó mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Tăng Dục vẫn trở thành đối tượng tốt nhất làm thính giả của cô.